Từ trước khi vào phòng tới bây giờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ta đã nghĩ được nhiều như thế, cảm giác suy nghĩ tới quá nhanh, vậy nên áp vấn đề trong lòng xuống không nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ ngợi sợ rằng ” Đức thân vương” sẽ hoài nghi!
” Thảo Hồ, xem bản vương mang vật gì về cho ngươi này.” “Đức thân vương” cười dài dời ánh mắt khỏi khuôn mặt mỉm cười của ta, một tay đem hộp gỗ đàn đặt trên mặt bàn đẩy về trước, đến tận cạnh bàn.
Thảo Hồ tiến lên mở chiếc hộp ra, hai vật trắng như tuyết ánh vào mắt. “Tuyết liên! Tuyết linh chi! “Hắn hai mắt bỗng tỏa hào quang, nâng hộp gỗ lên vừa kinh vừa hỉ. Từ động tác bưng lên của hắn liền có thể thấy sự cẩn thận cực kỳ, thật là một kẻ ái tài!*
*vật liệu, tài liệu
“Những gì ngươi muốn, bản vương đều sẽ cấp cho.” “Đức thân vương” nâng chén trà lên nhấp một ngụm, tiện tay ngắm nghía nắp chén.
“Đa tạ Thất gia!” Thảo Hồ vui mừng vô cùng, ôm hai kiện bảo bối khó có được quyến luyến không rời.Nhìn sự vui thích của hắn cùng khuôn mặt ngậm cười của “Đức thân vương”, ta đột nhiên nhận thấy trong ánh mắt hắn nhìn Thảo Hồ chứa đầy tiếu ý, tiếu ý ấy thật thật giả giả, khiến người ta thật khó mà xác định!
Không cấp ta cơ hội suy nghĩ nhiều, nghe “Đức thân vương” nói, “Trước đem “Tuyết liên” và “Tuyết linh chi” thu hồi đi.”
Thảo Hồ gật đầu, đậy nắp hộp hướng ta nhìn lại, nháy đôi mắt to xinh đẹp một cái.
Ta “Phốc” cười một tiếng, ý bảo hắn nhanh đi thu cho xong bảo bối đi.
Hắn cầm hộp gỗ rời khỏi thư phòng, ta thì đứng nguyên tại chỗ lần nữa phúc thân hành lễ, chân thành nghiêm túc nói với “Đức thân vương”, “Dân nữ đa tạ ơn cứu mạng của thân vương!” Chỉ bằng một chuyện hắn cứu ta mà nói xác thực cảm kích.
Hắn thu hồi tiếu ý thực thực ảo ảo trong mắt, lười biếng nói, “Miễn đi”. Nói đoạn đem nắp đậy lại chén trà, chuyển sang chuyện khác,” Nghe nói thiếu gia nhà ngươi thân thụ trọng thương, không biết hiện giờ thương thế thế nào rồi?”
Nghe vậy, lòng ta xoắn lại thành gút, xoắn được nhanh, giải cũng nhanh, đáp, “Tạ thân vương lo lắng, thương thế của thiếu gia đã khỏi hắn.”
“Ha ha, vậy thì tốt. Hắn là hậu duệ tướng quân mà hoàng huynh coi trọng nhất, tương lai nhất định sẽ thành rường cột nước nhà!” Khi hắn nói câu ấy thì vẻ tươi cười càng hiện rõ ra, nhưng lại làm người ta không cách nào phân biệt thật giả.
Đã không thể phân biệt, ta liền theo ý hắn mà nói tiếp, “Thân vương quá khen, tận trung triều đình, vì xã tắc mưu lợi là trách nhiệm và nghĩa vụ mỗi người làm thần tử nên tẫn.” Câu trả lời không kiêu ngạo không siểm nịnh.