Một đêm không ngủ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Xuyên qua tới nay, sống gần bốn tháng làm ta cảm giác được bản thân đã không giống như người hiện đại, cũng chẳng như cổ nhân, ngược lại như dị loại một thân một mình tồn tại trong khe nứt giữa cổ và kim vậy.
Thân phận của ta là “Lăng Tiểu Lạc”, nhưng ta lại luôn làm những chuyện trái ngược với “Lăng Tiểu Lạc”. Mượn hôm qua tại “Sướng viên” mà nói, ta thật sự là ngốc ghê gớm, còn ở lúc bất tri bất giác bị “Đức thân vương” dắt mũi đi, từ đó lộ sơ hở!
Tinh mơ gà gáy, ta đỉnh hai con mắt gấu mèo mặc đồ rửa mặt chải đầu, rời phòng đi hướng “Trúc uyển”. Khi đẩy cửa phòng Liệt Minh Dã ra thì không bước tiếp lên trước, chỉ vì trong phòng bừa bãi và trống không! Hắn đã không còn ở đó, chăn màn trên giường xếp gọn gàng.
Kéo cửa đóng lại, ta chầm chậm xoay người trở về “Lan uyển”. Hắn không muốn thấy ta, nếu không thì sẽ không rời phủ trước một bước,
Ngồi trên giường, trong đầu hiện ra dáng vẻ bị thương tổn của hắn, từ phản ứng kịch liệt của hắn mà xem thì quả là lo lắng sự an nguy của ta, không hi vọng ta có dính dáng nhiều với “Đức thân vương”, đồng dạng càng không hi vọng ta vì qua lại với Thảo Hồ mà thúc đẩy sự tiếp xúc với “Đức thân vương” , vậy nên mới không cho tranh cãi ngăn cản ta gặp Thảo Hồ.
Giờ ta đã minh bạch rồi, hắn bản ý là ở đó, nhưng ta lại cứng rắn cự tuyệt hảo ý của hắn. Dưới cái nhìn của hắn sợ rằng ta là đồ không biết tốt xấu, cố ý đối đầu với hắn đây…
Hắn không chỉ sáng sớm không gặp ta, buổi tối cũng như thế, chẳng hiểu lúc nào thì hắn hồi phủ. Từng ngày từng ngày một lặp lại, ta đã đến sáu ngày không gặp mặt hắn.
Ngày thứ bảy trước giờ đi ngủ, ta kinh hỉ phát hiện bầu ngực cách chừng tháng nay giờ lại có cảm giác trướng đau! Cái cảm giác ấy khiến ta vui mừng khôn xiết, đan dược của Thảo Hồ bắt đầu có tác dụng rồi, căng sữa rồi!
Xúc cảm chân thực thúc giục ta nhảy xuống giường, đi giày rồi tông cửa chạy ra ngoài, mục tiêu — tiểu Thương Sí! Khó nén sự kích hỉ trong lòng, thừa dịp Liệt Minh Dã chưa về chạy đi như bay, ta muốn cho Tiểu Thương Sí bú sữa!
Ôm một lòng bức thiết của một người làm mẹ, hai tay vòng quanh ngực hấp ta hấp tấp chạy sang “Cúc uyển”, cách uyển môn chừng hai mét thì đột ngột ngừng bước, kinh ngạc nhìn người đi ra từ uyển môn. Liệt Minh Dã! Hắn, hắn sao hôm nay lại trở về sớm vậy nhỉ?!
Hắn bắt gặp ta thì sững ra, dừng bước, đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn ta.