Nhiều ngày không gặp, hắn không thay đổi gì, vẫn cái vẻ trương cuồng khốc khốc cố hữu ấy, cứ như người trên toàn thế giới đều thiếu nợ hắn hai trăm vạn.
Hắn trở lại sớm quá, làm ý định muốn cho Tiểu Thương Sí bú sữa vỡ nát rồi, vừa nãy kinh hỉ bay sạch bách. Hôm nay không phải là ngày có thể thân cận với Tiểu Thương Sí rồi, bởi vậy, uổng một hồi hoan hỉ!
Hắn chẳng nói chẳng động, im lặng đánh giá từ đầu tới chân ta, đánh giá một vòng xong ánh mắt đặt lại đôi tay vẫn đang vòng trước ngực của ta, vẻ mặt từ khốn hoặc chuyển thành sáng tỏ.
Thấy vậy, ta không nói hai lời xoay người đi luôn, kiểu này xem ra phải trở về phòng tự giải quyết chuyện căng sữa này rồi.
“Đứng lại!” Chỉ đi được hai bước liền nghe phía sau truyền đến thanh âm băng lãnh của hắn, không thèm để ý, không những không ngừng, ngược lại còn ôm chặt ngực bước nhanh hơn.
“Đứng lại!” Hắn lần thứ hai lạnh lùng nói, đuổi theo ta.
Tiếng bước chân tiến đến gần, ta từ bước nhanh chuyển thành chạy, một lòng chỉ muốn nhanh chút trở lại phòng.
“Lăng Tiểu Lạc, ta bảo ngươi đứng lại!” Người theo âm mà tới, đúng lúc ta chạy vào trong vườn thì một đạo kình phong vượt qua, chắn ngang trước mặt.
Không kịp hãm bước, ta “Binh” một tiếng đụng vào, dẫn đến cả hai bên đau đớn kêu lên, “A…”
Ta ôm cái trán bị đụng đau nhe răng nhếch miệng, đụng đến mức đầu ta có chút mộng.Một bên xoa xoa trán, bên ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn một cái liền ngẩn ra.
Cái Liệt Minh Dã ôm lấy không phải trán, mà là mũi! Bởi đụng nhau ta mới chợt ý thức được hắn bất tri bất giác đã cao lớn lên rồi!
“Đồ chết tiệt nhà ngươi, ta bảo ngươi đứng lại, không nghe thấy sao?”Hắn nhăn mày cáu kỉnh quát, bỏ tay ra nhìn vào lòng bàn tay, không thấy máu, rồi mới ôm mũi lại.
Ta xoa xoa trán chậc chậc lấy làm kỳ nhìn hắn, vừa nãy va mạnh như thế, trán ta cũng sinh đau, hắn lại chẳng hề chảy máu, mũi cứng thật!
Hắn ôm mũi đến nửa ngày mới hạ tay xuống, bắn ra một câu, “Ngươi căng sữa rồi hả?”
Nghe vậy, ta hai tay vòng lấy ngực, rầu rĩ không vui đáp, “Tự ta có thể giải quyết.” Nói đoạn, vượt qua hắn.Nếu không phải hắn sớm hồi phủ, ta hiện giờ đã cho Tiểu Thương Sí bú rồi!