Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 16: Chương 16


trước sau

Hắn nguyên bản hé ra khuôn mặt thịnh nộ, ai ngờ khi ta nói xong lại bỗng nhiên trở nên băng sâm âm lãnh, một tiếng cười tàn ác tùy theo mà ra khiến kẻ khác cả người lạnh run, “Ta xem ngươi thật sự là muốn ‘ bay lên chi đầu biến phượng hoàng ’ đến phát điên rồi, ngươi chỉ là một đồng dưỡng tức đê tiện, ta sao có thể lấy ngươi? Hưu thư, căn bản không cần viết! Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy! Ta nói rõ ràng cho ngươi, ngươi đời này đều là đồng dưỡng tức của Liệt Minh Dã ta, trừ phi ta chết, nếu không ngươi đừng mơ tưởng được giải thoát!”

Hắn nói chuyện tàn nhẫn vô tình, ánh mắt lạnh lùng như thế, theo trong lời nói phảng phất không phải là người sống, mà sớm đã vốn là vật chết, nhất kiện mặc hắn xâm lược, sẽ không phản kháng vật chết!

Đại diện tích trong đầu trở nên trống rỗng, ta tựa như nhìn thấy cá trong nước bò lên bờ đi lại mà kinh ngạc vô cùng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn thật sự chỉ có 13, 14 sao? Vì sao nói ra lời khiến người ta tâm hàn, tâm thống, tâm toái* như thế!

Tâm toái? !

*tâm hàn: lòng lạnh; tâm thống: lòng đau; tâm toái: lòng tan nát

Ta bị từ này hù dọa, tựa như là thực, bởi vì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Vụn thủy tinh rơi lả tả, đau đớn đâm vào tâm ta, đau đớn đâm vào thân ta!

Oh, không, phải nói là thân, tâm của người chủ cũ mới đúng. Ta nghĩ cảm tình của nàng đối với hắn hẳn là rất sâu, bằng không sao lại tan nát cõi lòng?

Cổ đại nữ tử một khi bị một người nam nhân chiếm đoạt, thì thân thể cùng trái tim của nàng liền thuộc về hắn, bất luận đối phương nhiều vô tình, nhiều tổn thương người, nàng vẫn sẽ như thiêu thân liều mạng mà trực tiếp lao đầu vào lửa!

Ta lặng xuống, bên môi hiện lên ý cười cay đắng. Cười nhạo chính mình lại lần nữa quên thân phận đồng dưỡng tức, lời trước kia bất quá chỉ là một loại chuyện cười, ta không cách nào vì người chủ cũ tranh đoạt nhân quyền cùng tự do, làm không được…

Có lẽ là nụ cười khổ của ta làm thiếu niên hoãn xuống thần sắc, nhưng vẻ châm biếm vẫn còn.

“Làm tốt bổn phận của ngươi, chớ nên vọng tưởng thực hiện mơ mộng hão huyền! Nếu không, ta cho ngươi sống không bằng chết!” Hắn tuyệt tình mở miệng, nói xong giận dữ rời giường, phất tay áo mà đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI