Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 17: Chương 17


trước sau

Hắn vừa đi, ta toàn thân vô lực lập tức ngã sấp xuống giường, thân thể vừa buốt vừa lạnh, lại còn cứng ngắc.

Hắn sao lại sở hữu một tính tình cương liệt tàn bạo như vậy? Này cùng Tần Thủy Hoàng có gì khác nhau?

Cũng may hắn không phải đế vương, nếu không chẳng biết còn muốn hành hạ đến chết bao nhiêu con dân!

Ta lăn lộn trên giường nhìn cửa môn đưa qua đưa lại, một lát sau đột nhiên ngồi dậy, thân thủ bắt lấy cái gối căm phẫn tại trên giường quất đánh, vừa quất vừa mắng, ” Tiểu tử thúi chết tiệt, ta cho ngươi càn rỡ! Ta cho ngươi càn rỡ!”

Ta vì sao ngu như vậy? Ta vì sao không có phản đánh hắn một cái bạt tai? Ta, một nữ nhân 26 tuổi lại bị hoàng mao tiểu tử 13, 14 tuổi tát tai!

“A ——” ta dường như điên rồi gào thét, dưới tay càng ngày càng dùng sức quất đánh, phảng phất cái gối chính là đầu của thiếu niên kia.

Này khẩu khí thực uất ức! Uất ức cực kỳ!



Liệt Minh Dã phảng phất vi trừng phạt ta si tâm vọng tưởng, mà liên tiếp ba bữa không tống cho ta. Ta đói đến mức trước ngực dán sau lưng, đầu váng mắt hoa, hai chân phát run.

Tiểu tử thúi, ta nguyền rủa hắn kiếp sau đầu thai làm nữ nhân, làm cho hắn nếm thử sự thảm thương của thân phận nữ tử! Làm cho hắn nếm thử đau đớn khi sinh nở!

Đói được kinh khủng, ta vịn tường giật ra cửa phòng, nhất bước tam hoảng* hướng tiểu viện cổng vòm đi đến. Phải vì chính mình tìm chút đồ ăn, bằng không sẽ đói đến ngất xỉu!

*đi 1 bước, choáng 3 lần (=.= chả biết đúng ko nữa)

Rời khỏi tinh xảo tiểu viện ta lập tức há mồm trợn mắt, ta biết cổ nhân xây nhà chú trọng phong thủy cùng đối xứng, nhưng đối xứng cũng không nên thế này, bất luận xem nơi nào cũng đều giống nhau, này ta làm sao mà tìm phòng ăn!

“Đáng ghét…” Ta hữu khí vô lực* mắng, áp xuống nộ khí trong lòng, nhìn quanh khắp nơi, đến tột cùng nên đi bên nào?

*yếu ớt

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!