Này cũng có thể nói, ưu sầu hoạn hại có thể khiến người ta sinh tồn, mà an nhàn hưởng lạc khiến người ta nhụt chí bỏ mạng. (Có sai thì sr Mr. Mạnh tử =.=”).
Nói đến đó tạm dừng, sau đó lại lấy mấy lời suông đầu môi chót lưỡi tiếp tục nói, “Càng tỏa càng dũng*, đi qua bùn lầy mới có thể thấy được cầu vồng lộng lẫy chói mắt, hiểu không?” Sở dĩ thêm một câu suông nói miệng này, chẳng phải là sợ hắn nghe không hiểu văn ngôn cổ cú**, mà là muốn mượn nó tăng thêm thâm ý muốn biểu đạt.
*Càng áp chế càng dũng mãnh
**lời văn cổ xưa
Ta từ miệng Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ biết được, trong mười bốn năm sinh sống của hắn đầy tai nạn và trớ trêu, nhân sinh không như ý là tám chín phần mười, hắn lại chiếm toàn bộ…
Âm rơi, thân mình hắn rõ rệt chấn động một cái, thong thả xoay cổ nhìn về phía ta. Ánh mắt lập lòe, nhiều loại xúc càm cùng lúc tràn ra, cùng lúc biến mất. Tuy nhanh, nhưng ta vẫn bắt được đến cảm động và cảm kích! Hắn cũng không phải loại người chuyên quyền không biết phải trái, chẳng qua là không biết biểu đạt tình cảm đã áp ức quá lâu của bản thân mình mà thôi.
Ta không nói gì, đối hắn ôn nhu cười khẽ, hắn giờ khắc này tượng như một đại hài tử cần một người trưởng thành ở bên dẫn dắt hắn đi con đường đúng đắn. Cây non không tu bổ liền sẽ mọc lệch, con người cũng vậy, khả năng uốn nắn của một người rất cao, toàn xem ở đắp nặn như thế nào, được dẫn dắt thế nào.
Bạc môi khêu gợi của hắn hơi hơi run, mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói ra được một từ. Hắn gỡ bàn tay đang nắm dây xích bàn đu của ta xuống, nắm vào lòng bàn tay. Chăm chú nhìn ta, trong đôi mắt chớp động quang mang óng ánh của hắn tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ta, nhưng lại đem ngôn ngữ hóa thành ánh mắt chớp động.
Ta không thể hiểu chính xác hàm ý muốn biểu đạt trong ánh mắt hắn, chỉ lặp lại câu hỏi lúc nãy, “Hiểu không?”
Hắn không trả lời, nhẹ nhàng mà cười, nắm chặt tay ta thêm một chút, ngẩng đầu nhìn lại vào ánh trăng, nét cười từng chút từng chút từ bên môi lan rộng ra tới trong mắt.
Ta nhìn mặt bên nhu hòa của hắn, nhìn tay hắn nắm lấy ta, trong đầu lướt qua chút đoạn trống, sau đó bên tai vọng lại câu hát cuối cùng, ‘Phong phong vũ vũ đều chấp nhận. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh’. Đoạn trống tiêu đi, ta hốt nhiên hiểu ý tứ của hắn, hắn sở dĩ cầm tay ta chẳng nói chẳng rằng, e là hy vọng ta có thể trở thành người bồi bạn hắn đi qua mưa gió cùng chứng kiến cầu vồng!
Ý thức được điều đó, ta khẽ thở hắt ra, vô thức rút tay ra, hắn lại không cho cơ hội, bàn tay thi lực, nắm thật chặt, thật chắc!
Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của hắn, lưỡi tùy tâm động, hỏi: “Sao lại là ta?”
Gió đêm thổi, lá xào xạc vang, sợi tóc che khuất mặt hắn. Im lặng, là câu trả lời duy nhất ta nhận được….
~ Next: Tướng tinh* quật khởi