Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 163: Chương 163


trước sau

Nhiếp Quang hôm nay không lĩnh binh, ngồi bên cạnh Hoàng thượng. Ta ngắm giáo tràng bao la nhất sắc trong lòng tự nhủ, nếu hắn không lĩnh binh, thế hôm nay người dẫn binh lại là ai nhỉ? Đúng lúc đang nghĩ ngợi, thốt nghe thấy thanh âm vui sướng của Trang phi, “Hoàng thượng, Minh Dã thật không hổ là hậu duệ của lão tướng quân, xem kìa, còn nhỏ vậy mà đã có đủ đại tướng chi phong, lương tài chi tư*!”

*phong độ đại tướng, tư thế của người tài

Nghe vậy, ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ngả vào trong lòng Hoàng thượng vươn ngón tay ngọc thuôn thuôn chỉ phía bên phải giáo tràng.

Ta theo nàng chỉ hướng mà nhìn, một vùng dầy đặc đầu binh sĩ đập vào mắt, sắp hàng chỉnh tề hữu tự, thật giống như mọc rễ dính chắc vào đất vậy, mỗi người đều cầm trong tay trường mâu tinh thần hăng hái. Đội ngũ từ giữa tách ra, tinh chuẩn nhanh chóng nhường ra một trung đạo dài, một tiểu tướng* áo bào trắng cưỡi một con ngưa cao lớn chậm rãi đi qua đó hướng về phía trước đội ngũ. Tứ phía giai tĩnh duy nhất động, ánh mắt ta đương nhiên là bị hấp dẫn, khi thấy rõ khuôn mặt tiểu tướng thì quả thật giật mình, sau đó che miệng khẽ hít một hơi kinh ngạc. Người đó đúng là…Liệt Minh Dã!

*chỉ người tướng còn trẻ

Quả thật là hắn! Cái dáng trương cuồng độc ngạo ấy ta tuyệt sẽ không nhận nhầm! Lão thiên, hắn vì ngày này chuẩn bị rất nhiều, lại chưa bao giờ cho ta hay hắn là người dẫn binh của một bên trận đội! Việc này, thật làm người ta bất ngờ quá rồi!

Ta khẽ hít vào khiến Trang phi quay đầu nhìn ra sau, theo đó Hoàng thượng và Nhiếp Quang đều hướng ta mà nhìn, bọn họ không nói gì, mà mỗi người đều hướng ta cười một cái. Ta thu hồi kinh ngạc, buông bàn tay đang che miệng xuống đáp lại, đợi bọn họ quay đầu mới đưa ánh mắt về lại giáo tràng…

Như Trang phi nói, Liệt Minh Dã quả thật đã có đủ đại tướng chi phong! Chỉ thấy hắn một tay cầm cương ngựa, một tay cầm song giản*, áo bào trắng tuấn sái chỉnh tề, mũ sắt đính tua trắng theo hắn thúc ngựa tiến lên mà nhẹ nhàng đong đưa, áo choàng chiến bào khoan đại theo gió nhẹ bay lên, đem vóc người tinh kiện của hắn khi thì ẩn đi, khi thì lộ ra. Hắn giờ khắc này chỉ có thể dùng hai câu anh khí bức người, sái sảng bộc phát để hình dung, chải chuốt quá nhiều đều sẽ lại tản mất anh khí của hắn! Ta kinh ngạc ngây người, từ trước đến giờ không biết hắn mặc chiến giáp vào lại tiêu sái như thế, từ đầu đến chân tản phát dương cương uy lẫm!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!