Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 164: Chương 164


trước sau

“Thất đệ lĩnh binh nhiều năm, cửu kinh* sa trường, lần này quyết đấu nhất định khiến người ta tâm huyết sôi trào, hoàn toàn mới lạ!” Hoàng thượng ôn hòa khàn nhẹ nói, thanh âm giàu từ tính gọi ta hoàn hồn, cổ tự động quay lại nhìn hướng trận đội bên trái, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc tử kim chiến bào đi ngược lại với Liệt Minh Dã, đó không phải ai khác, chính là “Đức thân vương”!

*có nhiều kinh nghiệm

Giật mình không nhẹ, không nghĩ đến hôm nay người lĩnh binh quyết đấu lại là hai người bọn họ!

‘Đồ chết tiệt nhà ngươi! Đừng nói cứu mạng với ta, nếu nếu sớm biết hắn là người của “Đức thân vương”, ta thà chết cũng không nguyện được hắn cứu!’ tiếng rít gào của Liệt Minh Dã cấp bách dội lại bên tai, ta nhịn không được trong lòng run lên một cái, trong chốc lát trên trán rớm ra một tầng mồ hôi lạnh. Giữa hai người bọn họ tất có thù oán gì đó, bằng không Liệt Minh Dã sẽ không nổi xung thiên như thế!

Lão thiên, Liệt Minh Dã sẽ không định mượn ngày mô phỏng hôm nay cùng “Đức thân vương”…Mới nghĩ đến đấy thôi liền không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng gõ đầu mình xua cái ỹ nghĩ đáng sợ vừa nảy lên ấy. Sẽ không đâu, Liệt Minh Dã thông minh như thế, tuyệt sẽ không làm chuyện ngu ngốc!

Người người cùng chờ đợi chém giết bắt đầu, một mình ta lại nghĩ ngợi lung tung làm rối đến mức một lòng không thể nào an. Dùng sức lắc đầu xua tà niệm đi, lúc nhấc mắt lên phát hiện Liệt Minh Dã đang nhìn về đài cao, tuy cách xa, nhưng ta vẫn biết ánh mắt hắn đang tìm ta. Hắn tựa hồ nhẹ nở nụ cười, lại tựa hồ nghiêm túc cắn chặt hàm dưới, nhanh đến chỉ trong tích tắc, sau đó thì toàn tràng yên lặng!

Gió lạnh rít gào, hai bên trái phải dựng thẳng cờ xí lên cao, một bên là “Đức”, một bên là “Liệt”, hai lá cờ nghênh phong phấp phới, tiếng cờ xí bị lãnh phong lay động đập vào tai, đứng trên đài cao cũng có thể nghe được rõ ràng.

Ta không dấu vết liếc hướng Dung phi, nàng ánh mắt lược hiển si mê ngắm nhìn “Đức thân vương”. Nói nàng ngu ngốc, nàng vẫn chưa hoàn toàn lộ cái vẻ si mê ra, nói nàng không ngốc, nhưng nàng lại phải lòng “Đức thân vương”. Yêu phải một con quỷ, đã định trước chết không có chỗ chôn thây!

Khi Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chém giết chính thức bắt đầu, tuy là mô phỏng, nhưng đao thật thương thật cùng tiếng quát đánh quát giết đinh tai nhức óc vẫn làm lòng ta rung lên. Chiến tranh thật là tàn khốc, cho dù là diễn luyện cũng cần phải làm được dữ dội, chuẩn xác, nhanh chóng, tuyệt không lưu tình! Bằng không thật sự đến chiến trường thì chỉ có thua!

Song phương chém giết dứt khoát lưu loát, không nhiều hoa thức dư thừa, Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” thúc ngựa chạy băng băng, một đường huy trảm tướng sĩ đối phương sáp gần lại nhau. “Xoảng” một tiếng vang lên, song giản của Liệt Minh Dã và kim tiễn* của “Đức thân vương” va chạm nhau phát ra, sự chấn động của binh khí lạnh** xuyên qua tiếng gió rít gào truyền nhập vào tai từng người đến xem.

**các loại vũ khí không sử dụng chất nổ, cháy mà sát thương bằng cách chém, đâm, cắt, đập, vv

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!