Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 165: Chương 165


trước sau

*tiễn (tiển): thực sự là ta ko tìm thấy định nghĩa cho từ này, theo ta thì nó giống như kích hoặc thương.Blog.Uhm.vN

Ta hai tay đan vào nhau nắm trước ngực, không bận tâm tướng sĩ chém giết lẫn nhau thế nào, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào Liệt Minh Dã và “Đức thân vương”. Một người là hậu duệ tướng quân, cuồng phách uy lẫm, một người là thân vương lâu năm lĩnh binh, lão luyện tà tứ, hai con mãnh thú quần giảo nhau thật sự khiến người ta tâm kinh đảm chiến!

“Đức thân vương” cùng Liệt Minh Dã chạy đan qua nhau, kim tiễn dài vòng một cái tinh chuẩn quét hướng Liệt Minh Dã ở phía sau. Liệt Minh Dã nhanh nhạy sấp thân xuống bên cạnh thiếp vào bụng ngựa, tránh thoát một kích kinh hiểm khoái dữ ấy, sau đó lại như thiểm điển trở lại trên lưng ngựa, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa xoay tròn trở lại cùng “Đức thân vương” giao đấu lần thứ hai!

Ta không biết đánh trận, nhưng chỉ bằng nhìn hai người họ quyết đấu cũng cảm thấy từng căn thần kinh trên người căng ra, còn trên trán mồ hôi không ngừng túa ra. Mồ hôi túa ra bị gió lạnh thổi khô, khô rồi lại túa ra, lặp đi lặp lại.

Trên đài cao lặng ngắt như tờ, mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi chiến huống, trong giáo tràng gió bụi mù mịt, trống nổi, tiếng hò hét liên tục không ngừng. Trong đầu ta hiện lên cảnh tượng chém giết trong phim truyền hình, chỉ có thể nói đó là giả, trước mắt mới là thật! Ta chưa bao giờ biết hai quân quyết đấu tàn khốc, hung tàn như vậy!

Chém giết hồi lâu, tướng sĩ đôi bên đều nằm sấp nằm ngửa trên đất không dậy nổi cả, phóng mắt xem cũng đến hàng vạn! Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” thì ở giữa đống ngổn ngang ấy tiếp tục quyết đấu.

Dây thần kinh trong đầu ta đều căng ra hết mức, căng đến mức đã cảm thấy đau đầu, cái cảnh bốn phía khuynh đảo chỉ duy hai người bọn họ độc lập khiến người ta có thôi thúc muốn cất tiếng mà thét lên! Đây chính là chiến trường huyết thắng! Đây chính là tranh đấu tàn khốc! Người thắng từ cổ chí kim chỉ có một mà thôi!

Chờ đợi đằng đẵng, một màn quyết định thắng thua kết thúc như thiểm điện, ta thậm chí chưa nhìn rõ nó bắt đầu thế nào! Chỉ biết dải tua trắng rời khỏi chủ nhân vẽ nên một hình cung thất bại trong không khí, “Phanh” một tiếng đập xuống mặt đất lăn lông lốc. Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” đứng quay lưng vào nhau, Liệt Minh Dã thua mất rồi, đã bị mất mũ sắt lĩnh binh! Hai người họ đối lưng không động đậy, gió dậy thét gào thổi tung áo choàng chiến bào của hai bên, tuyết, tử song sắc cuồng tứ phiên vũ, ma sát với không khí vang dội tranh tranh thiết cốt!

Liệt Minh Dã tuy thua, nhưng căn thần kinh căng chặt trong đầu ta lại thoáng cái chùng xuống. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, thua cũng không sao, cuộc đấu này đã làm hắn này khỏa tinh tú mai sau kiêu ngạo quật khởi! Cùng thường niên lĩnh binh đánh trận “Đức thân vương” đấu đến mức ấy đã là giỏi rồi!

“Hay!” Câu tán thưởng của Hoàng thượng phá vỡ sự yên tĩnh trong giáo tràng, gió vùn vụt đưa tiếng tán thưởng kinh hỉ của hắn truyền tới vô tận. Hắn bật dậy, trong đôi mắt bắn ra kích động cuồng hỉ, đó là lời tán dương tối cao đối với một vị thần tử được ký thác niềm kỳ vọng rất lớn!

Các tướng sĩ đang nằm ngổn ngang từ trên đất cùng lúc nhảy dựng lên, trong giáo tràng tức khắc vang lên tiếng reo hò vô cùng vang dội.

Ta cúi xuống nhìn giáo tràng, từng cái bóng dáng nhảy nhót hoan hô ấy làm ta tràn ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cười ngắm này hết thảy, cười nhìn Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” xuyên qua chúng tướng sĩ giục ngựa đi về phía đài cao…Kế tiếp đó là thời khắc kiến chứng!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!