Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 167: Chương 167


trước sau

Thấy vậy, ta hít nhẹ một hơi, nhanh chóng nhìn về chiến giáp của “Đức thân vương”, ánh mắt quét nhanh, cuối cùng nhìn thấy một chỗ trống ở dưới ngực phải một chút. Tử kim chiến giáp nguyên bản hoàn mỹ vô cùng, hôm nay lại bị Liệt Minh Dã khoét một chỗ trống, này là tổn hại cực kỳ lớn đối với uy nhiếp của chiến giáp và sự tôn quý của “Đức thân vương”.

Hưng phấn cứ vậy mà ùa vào lòng ta, thân ta, cái sự thắng bại ban nãy bị lật nhào, Liệt Minh Dã giờ mới là người thắng thật sự, mà “Đức thân vương” lại khẩn cấp chuyển thành chiến bại!

Lão thiên, thật không ngờ Liệt Minh Dã còn lưu lại một chiêu này! Hoàng thượng không hổ là cửu ngũ chi tôn, quân lâm thiên hạ, nhãn lực và lực quan sát đều khiến người ta kinh thán! “Đức thân vương” thân là đương sự mà lại không biết trên chiến giáp thiếu đi một phiến tử kim tôn lân!

Sự đại nghịch chuyển bất ngờ này làm toàn tràng tĩnh hẳn lại, sau đó lại rộ lên, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự bội phục và khó tin nổi với Liệt Minh Dã! Chuyện ấy là tất nhiên, ai cũng chưa từng nghĩ gần mười bốn tuổi Liệt Minh Dã sẽ lĩnh binh xuất chiến, càng không bao giờ nghĩ hắn có thể lấy xuống lân phiến trên chiến giáp một người thân kinh bách chiến như “Đức thân vương”!

Ta nhìn hướng Nhiếp Quang, hắn cười híp hết cả mắt lại, nhìn Liệt Minh Dã liên tiếp gật đầu, xem ra được cực kỳ vừa lòng với biểu hiện hôm nay của Liệt Minh Dã.

Ta nhẹ cười thành tiếng, Liệt Minh Dã xuất từ trong doanh của hắn, hôm nay tràn lộ tài năng đối với hắn mà nói cũng là nở mày nở mặt!

Ánh mắt trở lại với Liệt Minh Dã, hắn giờ làm ta nghĩ đến tiểu tướng trẻ tuổi Hoắc Khứ Bệnh^ thời “Hán Vũ Đế”, Hoắc Khứ Bệnh lúc 20 tuổi thì đã lập được hết huy hoàng này đến huy hoàng khác, dùng thực lực bản thân giành được sự tán thưởng cao của Lưu Triệt, cũng ký thác hi vọng sau này! Chẳng là, Hoắc Khứ Bệnh chỉ sống được hai tư năm liền rất sớm ly khai nhân thế…Thật là một viêc quá đáng tiếc!

*tên anh này có nghĩa là bống nhiên hết bệnh

“Thảo dân đã nhiều mạo phạm, mong thân vương thứ tội.” Liệt Minh Dã liễm đi khí phách cuồng phóng, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ với “Đức thân vương”.

Cái bức thỉnh tội trạng này của hắn làm ta tức cười, không ngờ hắn lại hiểu thu liễm, quả là khó được! Ngoài miệng thỉnh tội, trong lòng e là…

“Ha , ha, ngươi bằng vào thực lực thủ thắng, bản vương há lại có cái lý mà trách tội? Hổ phụ vô khuyển tử, Liệt lão tướng quân đã có người kế nghiệp rồi!” Dáng vẻ cười meo meo của”Đức thân vương” làm người ta không cách nào nhìn ra hỉ nộ, nét cười thậm chí còn thấm vào ánh mắt, nhìn qua thật là vì lão tướng quân cảm thấy cao hứng, kiêu ngạo.

“Tạ thân vương thứ tội!” Liệt Minh Dã gật đầu, mở lòng bàn tay nâng cả hai tay lên, đem miếng lân phiến lẻ loi trình lên trước mặt hắn.

“Đức thân vương” vui vẻ tiếp nhận, giắt lân phiến vào bên hông.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!