Tình huống này làm ta giật mình, một ánh sáng xoẹt qua trong đầu. Hành động này biểu hiện ra là trả lại lân phiến, trong bụng có thể hiểu là Liệt Minh Dã mượn việc này để nhục nhã “Đức thân vương” chăng? Chế nhạo hắn học nghệ không tinh lại bị vãn bối làm mất mặt? Mà “Đức thân vương” thì sao? Hắn ở dưới tình huống này thu hồi chứng cứ tượng trưng cho thất bại lại có tâm tình thế nào?
Đột nhiên ta cảm thấy tâm tư Liệt Minh Dã thâm trầm cũng ngoài khả năng tưởng tượng của ta, mà “Đức thân vương” co được dãn được càng làm người ta phải lau mắt mà nhìn, không hổ là một con hồ ly khôn khéo đa mưu túc trí! Lòng ta bắt đầu trầm xuống, Liệt Minh Dã cùng hắn tranh chấp, có thể đấu thắng được không?
“Ba, ba” Hoàng thượng dùng lực vỗ vào vai Liệt Minh Dã, mỗi một cái vỗ đều có thể nói lên tâm tình kích động lúc này của hắn.
Theo tiếng vỗ có thế đoán Hoàng thượng vì kích động vui sướng mà nhất thời không khống chế được lực độ, Liệt Minh Dã nhẹ rủ hàng mi không nhìn thẳng vào long nhan, thừa nhận mỗi cái vỗ xuống.
Vỗ hơn mười lần, Hoàng thượng lúc này mới quay trở lại long y ngay ngắn ngồi xuống, cao giọng nói, “Liệt Minh Dã nghe chỉ!”
Nghe đoạn, Liệt Minh Dã tức khắc quỳ một gối xuống đất.
“Liệt Minh Dã tuổi trẻ hứa hẹn, anh vũ kiêu dũng, là rường cột nước nhà. Trẫm hôm nay phá cách thăng cấp làm phó soái trong doanh, lĩnh binh ba nghìn, khâm thử!” Ngữ tất, tiếu ý trong đáy mắt Hoàng thượng càng thâm nùng.
Khẩu dụ ban ra, Liệt Minh Dã nghe phong sau đó đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc vạn phần chằm chằm nhìn Hoàng thượng, trừng chừng một giây cảm thấy không ổn, vội vàng cúi đầu không nói lời nào. Sau một lúc lâu hai tay dùng sức ôm quyền, thanh âm run run cả tiếng nói, “Mạt tướng, lĩnh chỉ tạ ơn! Tạ chủ long ân!” Hắn mỗi một từ, mỗi một âm đều rõ ràng giòn giã, phảng phất không thể tin được đây là thật, cần mượn trọng âm mới có thể chứng minh đây không phải mộng cảnh! “Phanh” khấu đầu vang dội, trán kề sát mặt đất hồi lâu chưa ngẩng lên.
Hoàng thượng một câu phong thưởng kinh nhân này lệnh toàn tràng tĩnh xuống, không ai nói gì, thậm chí ngay cả cúi đầu rì rầm với nhau cũng không có, tất cả đều quá kinh ngạc.
Ta liếc về phía “Đức thân vương” đang đứng cạnh Liệt Minh Dã, hắn tự cười một mình, khí định thần nhàn. Tầm mắt không hề đặt trên bất kỳ Liệt Minh Dã hay Hoàng thượng, con ngươi ngậm cười ấy phảng phất như ma quật*, đang dẫn người ta từng chút từng chút lún thân xuống không nhổ ra được!
*hang ổ ma quỷ
Hoàng thượng chưa mệnh cho Liệt Minh Dã đứng dậy ngay, cứ để hắn quỳ lạy, hồi lâu sau mới “phốc” cười một tiếng, miễn lễ nói, “Ái khanh bình thân.”
Liệt Minh Dã chầm chậm ngẩng đầu, đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt quyền, đây là vô hạn hỉ duyệt và ân sủng!
Ta đã ướt mắt, từ tận đáy lòng vui mừng thay cho hắn. Hoàng thượng cuối cùng không gọi hắn là “Minh Dã” nữa mà sửa gọi “Ái khanh”, hắn cuối cùng cũng có thể không tự xưng là “Thảo dân” nữa mà thăng thành “Mạt tướng”.
Thật làm người ta vui mừng, nhưng ta lại chẳng hề biết sự cải biến này đã định trước vận mệnh sau này của hắn sẽ liên hệ chặt chẽ với triều đình! Càng định trước đời chinh chiến nhiều tai nhiều nạn của hắn!