Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 169: Chương 169


trước sau

“Ban ngồi, bắt đầu thiết yến!” Dưới một tiếng ra lệnh đầy mạnh mẽ của Hoàng thượng, thái giám, cung nữ nhanh chóng làm việc, chiến tràng chém giết tàn khốc trong chớp mắt đã thành khánh chúc yến tràng.

Theo thứ bậc quan hàm ngồi xuống, ta từ sau lưng Trang phi vòng ra trước mặt Hoàng thượng phúc thân hành lễ, sau đó lui ba bước xoay người đi về bên người Liệt Minh Dã ngồi xuống.

Tả văn, hữu võ, “Đức thân vương” bên phải ở gần Hoàng thượng nhất, lần lượt xuống tiếp là Nhiếp Quang và Liệt Minh Dã.

Khánh yến bắt đầu, văn võ bá quan thôi bôi hoán trản*. Hoàng thượng khi thì cùng quan văn đàm đạo, khi thì cùng quan võ trò chuyện, khi thì lại cùng sủng phi nói cười, Liệt Minh Dã càng lại bị lũ lượt điểm danh thăm hỏi, khen ngợi.

*nghĩa đen: đẩy ly đổi chén, như việt mình là chén chú chén anh

Nghiêng đầu nhìn hắn đang đối đáp như nước chảy, ta không cầm được cười nhẹ, hắn cuỗi cùng cũng dùng thực lực đập tan mấy lời đồn đãi lung tung ấy rồi, cuối cùng cũng khiến các tướng sĩ đã từng khinh thường hắn ngậm miệng vĩnh viễn!

Đáp xong câu hỏi của Hoàng thượng, hắn quay đầu nhìn ta, chúng ta nhìn nhau đồng thời bật cười ra tiếng. Hắn nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của ta, tay hắn hơi hơi phát run, khó nén niềm vui sướng dâng trào! “Ta hôm nay biểu hiện thế nào?” Nghe hắn hạ giọng mong chờ hỏi.

Ta ở dưới bàn hướng hắn giơ ngón tay cái lên, khẳng định mà nói, ” Sồ ưng khởi phi*, anh tư sái sảng, ngươi sẽ sáng tạo một thần thoại duy nhất thuộc về ‘Liệt Minh Dã’!” Này không chỉ là sự tán thưởng với hắn, mà càng là sự kỳ vọng của Hoàng thượng với hắn, thoáng cái từ một binh sĩ bình thường thăng lên làm phó soái đứng sau tướng quân, còn lĩnh binh ba nghìn, đây không thể nghi ngờ là bước nhảy vọt cực cao!

*chim ưng non cất cánh

Hắn nở nụ cười, cười có chút đắc ý, có chút hồn nhiên, vui vẻ tựa như một đứa trẻ, bàn tay nắm tay ta siết một cái, sau đó buông ra, cầm chén rượt cay nồng lên một hơi cạn sạch!

Khánh yến kết thúc, văn võ ba quan theo Hoàng thượng ly khai giáo tràng, một phần lưu lại theo vào cung, ai không lưu lại thì tự mình rời đi.

Liệt Minh Dã theo Hoàng thượng ngồi vào long liễn, ta thì theo Trang phi ngồi vào phượng liễn kề sau Hoàng thượng, Nhiếp Quang, “Đức thân vương” cưỡi ngựa theo sau.

Trang phi cầm tay ta khi thì vỗ nhẹ, khi thì nhẹ xoa, ta không hiểu nàng có ý gì, đành phải mỉm cười đáp lại.

“Hoàng thượng đặt kỳ vọng rất lớn đối với Minh Dã, hắn cũng cực kỳ cố gắng, ngày sau tất có thể trở thành người tài đắc lực của Hoàng thượng!” Nàng vỗ tay ta một lúc lâu, chợt không đầu không đuôi toát ra một câu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!