Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 171: Chết non cùng bổn Dã*


trước sau

*Dã đây là Dã đệ đấy ạ, bổn là ngốc ~> Dã ngốc nghếch

Xa liễn chầm chậm tiến về phía hoàng cung, từng trận tiếu thanh từ long liễn ở phía trước truyền ra, phần nhiều là Hoàng thượng, Liệt Minh Dã thì ít hơn, có lẽ quân thần hai người họ trò chuyện được hòa hợp lắm.

Hơi thở đều đều quanh quẩn chung quanh, Trang phi đã ngủ rồi, mồ hôi lạnh trên người ta theo thời gian trôi qua cũng dần dần tán đi. Đội ngũ dài dặc, chỉ nghe thấy tiếng cười của Liệt Minh Dã và Hoàng thượng, còn lại là tiếng xe ngựa hành tẩu.

Trong liễn rất ấm, sau khi mồ hôi lạnh tản đi ta có chút buồn ngủ, hai mắt bắt đầu khép lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê chỉ thấy một “vật” lạnh lẽo túm lấy tay ta, giật nảy mình, cuống quít mở mắt ra, một khuôn mặt trắng bệch mướt mồ hôi đập thẳng vào mắt! “Nương nương!” Hoảng hốt, nắm lại tay nõn nà của nàng.

“Bụng …Bụng bản cung…Ưm…A…” Trang phi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, tay trái ấn vào cái bụng gồ cao hơi quắp lại.

Thấy vậy, trong đầu ta lóe lên một cái, sau đó dùng sức nắm chặt tay nàng, tình trạng của nàng như này không thể nào rõ ràng hơn được nữa! Nhanh chóng xốc liễn song lên hướng long liễn sắc vàng phía trước la lớn, “Hoàng thượng — nương bị động thai khí! Sợ là muốn sinh non rồi –”

Âm rơi, trong long liễn đình chỉ tiếng nói cười, đội ngũ lần thứ nhất đột ngột dừng lại! Liễn liêm vén lên, Hoàng thượng mặt đầy kinh ngạc nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào phượng liễn, thô lỗ xô ta ra, ôm Trang phi đang đau đến mức cuộn tròn lại vào trong lòng. “Ái phi!” Kinh hoảng kêu, thấm đẫm nùng liệt sợ hãi.

Ta vịn vào vách liễn lui ra bên ngoài, Hoàng thượng ở đây thì không cần ta làm gì. Mới chui ra khỏi phượng liễn, một cánh tay liền quấn ngay lấy eo ta, giây sau cả người bay lên, rơi vào một lồng ngực dương cương ấm áp.

Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi, bốn người từ phía sau lần lượt nhô đầu ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ quan tâm và lo buồn cho Trang phi. Trừ Dung phi thân hoài nghiệt chủng thì không nói, ba người khác ta đến nay vẫn không tài nào đoán ra ai mới là kẻ độc thủ sau màn, chỉ vì bọn họ giả vờ quá giỏi! Có thể kẻ độc thủ là một trong ba người các nàng, hoặc có thể ba nàng ta đã sớm ngấm ngầm liên thủ! Hoàng cung phức tạp này bất cứ lúc nào cũng có thể khởi biến!

Giữa lúc chuyển mắt thì chạm đến ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của “Đức thân vương”, ta ngẩn ra, sau đó nhẹ cười đối lại, gật đầu lấy lễ, sau đó thu ánh mắt về. Bên hông bị siết một cái, chặt đến nỗi ta có chút không thở nổi. Ngửa đầu nhìn, ý cảnh cáo trong mắt Liệt Minh Dã làm ta ngoan ngoãn ngồi xuống không nhìn ngang nhìn dọc tiếp nữa.

“Khởi giá, khởi giá, mau hồi cung –” thanh âm cấp thiết khàn khàn của Hoàng thượng từ trong phượng liễn truyền ra, xen kẽ vào đó là tiếng rên rỉ thống khổ của Trang phi.

Nương nương sinh non, việc này không phải chuyện đùa, không ai dám chậm trễ, xa đội lại lần nữa khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất, ổn định nhất trở về hoàng cung.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!