Ngồi trên ngựa, ta dùng khóe mắt liếc tấm liễn song không ngừng lay động, thanh âm thống khổ của Trang phi thấm đẫm sự đau đớn vì sinh non. Khủng hoảng, không cần nói cũng biết!
Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng không ai dám bỏ đi, đều tụ tập chờ ở ngoài “Minh Hỉ Cung”.
Tiếng rên đau đớn một tiếng cao hơn một tiếng của Trang phi làm người ta khiếp hãi, ta hai tay nắm chặt lại với nhau thế nàng lau mồ hôi lạnh. Sinh non có nặng, có nhẹ, có thể thai nhi vì vậy mà sinh luôn, hoặc là thai chết ở trong bụng, càng có khả năng sinh non mà sống không đầy một tuổi đã chết yểu!
Bóng dáng sốt ruột của Hoàng thượng ở trong chính cung không ngừng đi qua đi lại, cước bộ trầm trọng bất an. Tâm tình của hắn ta có thể hiểu, suy cho cùng để bảo trụ thai nhi trong bụng Trang phi hắn đã nỗ lực rất nhiều, bất luận bữa ăn hàng ngày hay là phương diện an toàn đều bày được rất lớn, cũng có thể tượng sự mong chờ của hắn với đứa con đầu lòng của mình có bao nhiêu cường liệt.
Tiêng kêu đứt hơi khàn tiếng của Trang phi nghe ở trong tai phảng phất như kim đâm, khiến người ta toàn thân khó chịu. Nàng kêu đến khàn cả giọng, nhưng thai nhi trong bụng vẫn không thấy sinh, gấp đến độ mấy cung nữ cứ chạy qua chạy lại, một chậu nước đầy máu được bưng ra, lại có một chậu nước ấm được bưng vào. Giữa lúc ấy, ta không dấu vết liếc qua Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi, thậm chí “Đức thân vương”, bốn người các nàng không hề có chút dị thường nào, “Đức thân vương” còn “nhắm mắt dưỡng thần”, một tí xíu không ổn nào cũng chưa từng lộ xuất.
“Sao còn chưa sinh?!” Hoàng thượng rống giận, kích động hướng phòng trong xông tới, cung nữ “Bịch” một tiếng quỳ trước mặt để ngăn cản.
Tiếng bước chân cấp tốc mà hoảng loạn, năm vị thái y một mặt lau mồ hôi, một mặt nhanh chóng chạy tới. Cái thế trận sinh nở này hùng tráng đến sợ, Hoàng thượng càng coi trọng Trang phi như thế, sẽ càng mang đến sát cơ hung tàn cho nàng!
Tiếng kêu đau đớn của Trang phi từ ban đầu cao vút chuyển thành tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi tiếp đến là sự tĩnh mịnh vô thanh vô tức! Đột nhiên không hề có tiếng động, Hoàng thượng tức khắc biến sắc, không thèm để ý cung nữ ngăn cản, đem nàng đá sang bên, tự bước vội xong vào phòng trong.
TĨnh mịch…
Chừng khoảng dăm ba phút, một tiếng gầm bi thống khó tưởng bỗng nhiên truyền ra, “Không –” một tiếng ấy kinh động đến nhân vật, kinh đến thiên địa, càng kinh động đến cả quỷ thần!
Năm vị thái y sắc mặt tái xanh, lập tức chạy ào vào phòng trong như ong vỡ tổ, chỉ sợ Hoàng thượng long thể bất an!
Tim ta chưa bao giờ đập nhanh như thế này, mỗi một nhịp đều phảng phất như muốn phá ngực phóng ra ngoài, nhìn chằm chặp vào phía trong cung, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!
Tĩnh mịch…tĩnh mịch…tĩnh mịch