Buông y phục khâu được phân nửa xuống, ta đóng cửa phòng lại, tựa lên cửa lần nữa thở dài, “Ai…” Thốt nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, con đường trước mắt một mảnh u tối, bụi gai rậm rạp. TÌm không thấy phương hướng, không biết phải xông qua chỗ nào của bụi gai ấy mới có thể thấy quang minh.
Chậm bước tới tủ quần áo, lựa một bộ sắc hồng thay cho bộ quần áo mộc mạc trên người. Ngồi trước bàn trang điểm bôi lên một lớp phấn nhàn nhạt, từ hộp nữ trang lấy ngọc trâm và khuyên tai mà Trang phi ban thưởng ra mang vào. Trang điểm xong tự ngắm nghía mình trong gương, càng xem càng thấy lãnh ý lan tràn.
Sai nha đầu gọi quản gia tới, xốc lại tinh thần nói với hắn, “Hoàng thượng lệnh ta nhập cung bầu bạn với Trang phi nương nương, đến tối thiếu gia về phủ thì thay ta nói lại.”
Nghe đoạn, đôi mày của quản gia khẽ nhíu, môi mấp máy muốn nói, nhưng lại chẳng thổ ra tiếng nào.
“Ta đi đây,” Hướng hắn hơi hơi cười, ta bước qua bậc cửa hướng về tiền thính…
Ngồi xe ngựa vào cung, theo Lai Hỉ đi tới buồng ngủ của Trang phi. Vẫn như cũ xa hoa, lại khó dấu được bầu không khí chết yểu u ám!
Lai Hỉ cho lui toàn bộ cung nữ, thái giám rồi cũng lui xuống, ta nhẹ bước tới chiếc ghế tròn đặt trước giường chậm rãi ngồi xuống.
Trang phi sắc mặt tái nhợt tiều tụy, dung nhan tuyệt sắc phảng phất như già đi vài tuổi. Nàng giương đôi mắt tan rã vô thần trừng trừng nhìn lên màn giường, trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt đã khô.
Bộ dạng nàng thế này khiến lòng ta có chút xúc động, không đành lòng, bèn khẽ giọng nhẹ nhàng gọi, “”Nương nương. . .”
Nghe gọi, con ngươi nàng khẽ rung, cứng nhắc quay đầu nhìn ta. “Tiểu …Lạc…” Lời thì thào, giọng khàn khàn run rẩy.
“Nương nương, sao người lại dày vò bản thân mình thành như vậy?” Ta chau mày, thấp giọng khẽ trách, tang tử* tất nhiên khiến người ta đau lòng, nhưng thân ở thâm cung nội uyển lại không thể dung nàng yếu đuối!
*cái này chắc mọi ng đọc cung hiểu rùi, là mất con trai ấy muh :X
“Tiểu Lạc…” Trong con mắt vô thần của nàng lại nhanh chóng ứa đầy lệ, nước mắt theo lời lã chã rơi, cái đau đớn trong mắt rất rõ ràng.
“Tiểu hoàng tử chết yểu, dân nữ cũng đau lòng, nhưng nương nương không thể cứ vậy sa sút tinh thần! Nương nương tuổi trẻ tuyệt sắc, nên lấy điều dưỡng thân thể làm trọng. Tiểu hoàng tử gặp phải bất trắc làm Hoàng thượng vô cùng đau đớn, Hoàng thượng đối nương nương sủng ái có thêm, ngày sau nhất định bồi thường thêm gấp bội! Nương nương chỉ cần dưỡng cho tốt thân thể chờ thời cơ lần nữa mang thai long chủng, như vậy mới có thể bù đắp nỗi đau tang tử!” Ta không nói lời ngon ngọt cũng chẳng màng dùng mấy lời an ủi, chỉ vì biết những thứ đó đối với nàng đều vô dụng. Nàng cần ấy là một phần động lực, một phần kiên trì, người sống dù thế nào cũng phải có một mục tiêu, bằng không sống cũng chỉ là hoang phí sinh mệnh!