Sau ngọ, ta ngôi bên bàn may quần áo mùa đông cho Tiểu Thương Sí. Khóe miệng ngậm cười, từng hướng Liệt Minh Dã hỏi qua chuyện này, hắn không phản đối cũng chẳng đồng ý, ta liền coi như hắn ngầm ưng thuận.
Mấy ngày nay trừ bỏ hầu hạ hắn và dùng bữa ra, thì ta tự nhốt mình trong phòng vội vàng may quần áo. Ở tương lai vì người khác làm hết bộ này đến bộ khác, giờ tự tay vì con, tâm tình tuyệt nhiên bất đồng. Trong lòng ngọt tư tư, phảng phất như bôi mật đường vậy!
Một mặt may, trong đầu lại vừa hiện lên bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu của Tiểu Thương Sí, nhịn không được từ mẫu tình hoài cười ra tiếng. Thằng bé nha, tính tình so với Liệt Minh Dã tốt hơn nhiều, không giống Liệt Minh Dã cuồng bạo, càng không dở ngô dở khoai giống như ta.
Đang dở cười, cửa phòng gõ vang, ta tạm dừng khâu ngẩng đầu, đáp, “Mời vào.”
Cửa mở, nha đầu dẫn vào một người, người ấy khiến nụ cười bên môi ta tức khắc biến mất sạch trơn!
“Nô tài gặp qua Lăng cô nương.” Lai Hỉ tay cầm phất trần đứng trước mặt, khom người thỉnh an, vẻ mặt hàm tiếu, lại lộ ra vẻ khiên cưỡng.
Ta kéo khóe miệng bày ra chút cười, tuy cười, lòng lại trầm xuống đáy cốc. Hắn là thái giám thân cận của Trang phi, hôm nay đến đây sợ là…
Nha đầu lui xuống, Lai Hỉ bước lên trước một bước the thé nói với ta, “Nương nương tang tử bệnh nặng một hồi, bên cạnh khuyết thiếu một người tri âm, nô tài đặc truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, thỉnh cô nương nhập cung bầu bạn với nương nương.”
Một lời vừa ra lòng ta trầm xuống đáy không lên nổi, trong lòng thở dài, cái gì nên tới, vẫn cứ là tới thôi!
Liệt Minh Dã tuy lệnh ta vô sự thì ít nhập cung, nhưng giờ xem ra lại uổng công. Nếu mọi sự như hắn mong muốn, vậy thì hoàng cung kia đã chẳng còn là cung!
“Làm phiền công công thông truyền, thỉnh công công chờ ở tiền thính một chút, đợi dân nữ thay đồ rửa mặt, phân phó quản gia sau sẽ cùng theo công công vào cung.” Ta không có quyền cự tuyệt, chỉ có nhận khẩu dụ mới là thượng sách.
Hắn gật đầu cười nhẹ, lui ra khỏi phòng, rời uyển.