Khi chạng vạng, Trang phi từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, ta đỡ nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tay nâng bát bạc đút cháo cho nàng, đôi mắt vô thần của nàng phá đi u ám khôi phục một chút ánh sáng.
Từ miệng Lai Hỉ biết được, trận bạo bệnh này của Trang phi thế tới hung hiểm suýt nữa cướp luôn mệnh của nàng, nếu không phải “Đức thân vương” thỉnh tới thần y chữa trị, sợ là mệnh không kéo được bao lâu!
Nghe tới hai chữ “thần y” thì lòng ta “lộp bộp”, hai tay nắm lại thật chặt, vị thần y ấy là ai thì không thể rõ hơn được nữa!
Dùng xong bữa tối, ta bồi Trang phi câu được câu chăng nói chuyện phiếm, tránh đề cập đến tiểu hoàng tử chết non để miễn động chạm đến thương tình. Đến giờ đốt đèn thì cung nữ tới báo, thần y tới xem mạch cho Trang phi.
Nghe đoạn, lòng ta căng thẳng, ánh mắt kìm không đặng nhìn hướng rèm châu…Khi bóng dáng quen thuộc ấy đi vào thì tâm đột nhiên trầm xuống, hắn cũng bị kéo vào cái vòng xoáy huyết tinh này mất rồi!
Thảo Hồ nhìn thấy ta thì nhịp bước bỗng khựng lại, mặt lộ kinh ngạc, sau đó ý thức được thời cơ không đúng, địa điểm không hợp thì thu lại vẻ kinh ngạc bước về phía trước.
Ta hướng hắn nhè nhẹ cười, lui ra một bên. Chưa thấy biểu tình của Trang phi, nhưng với sự khôn khéo của nàng nhất định cũng đã phát hiện.
Một lát sau Thảo Hồ chẩn mạch xong, đứng dậy nói với Trang phi, “Nương nương hồng phúc tề thiên, khúc mắc đã giải, thêm chút thời gian nữa thì có thể khỏi hắn.”
“Làm phiền y sư.” Trang phi mỉm cười gật đầu, đưa tay về.
“Thảo dân sẽ phối chế chút đan dược nữa cho nương nương…” Hắn đang nói tới đó, thì rèm châu xốc lên. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng minh hoàng nhập vào tầm mắt. Không cần nghĩ gì nhiều, cái sắc vàng chói lọi ấy khắp thiên hạ chỉ duy một người có thể mặc!
Thảo Hồ đem lời chưa nói hết nuốt vào trong bụng, cùng ta song song hành lễ, “Thảo dân (dân nữ) tham kiến Hoàng thượng!”
” Miễn lễ.” Hoàng thượng đi đến giường ngồi xuống, một mặt nắm lấy tay Trang phi, một mặt hỏi Thảo Hồ, “Nương nương thân thể có tốt lên không?”
“Bẩm Hoàng thượng, nương nương đã không còn đáng ngại, chờ thảo dân phối chế chút đan dược nữa phụ trợ trị liệu là được, nương nương chỉ cần tĩnh dưỡng.” Thảo Hồ đem lời nói mới đến nửa lúc nãy nói nốt.
“Tốt!” Nét mặt nghiêm túc của Hoàng thượng rốt cuộc thả lỏng xuống, giọng nói khàn khàn khó nén vui sướng. “Ngươi chữa trị cho nương nương lập được công lớn, đợi nương nương bình phục sau trẫm nhất định phải trọng thưởng!”
“Tạ Hoàng thượng!”