“Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Dạ” ta và Thảo Hồ cùng đáp, song song lui khỏi tẩm thất.
Đứng ở tiểu điện phía ngoài, Thảo Hồ trước thấp giọng vui vẻ nói, “Lăng cô nương, thật không ngờ ở trong cung gặp được cô, hai tháng nay có khỏe không?”
Ta cười híp mắt, gật đầu đáp, “Tốt lắm,” Hơn hai tháng không gặp, hắn vẫn cái bộ dạng thành thật như thế, coi hắn vừa mới khiêm cẩn đối đáp với Hoàng thượng, còn tưởng rằng đã đổi tính rồi chứ.
“Đến, để ta xem mạch cho cô, xem xem thân mình điều dưỡng thế nào.” Nói đoạn, hắn rất tự nhiên cầm lấy tay ta đáp mạch.
Ta nghiêng đầu ngắm dung nhan tuấn tú của hắn, nhìn thấy nụ cười dần dần mở rộng trên khuôn mặt hắn, theo sau nghe hắn kinh hỉ nói, “Thân mình cô khôi phục còn tốt hơn so với dự tính, cứ thế này xem chừng không quá một năm đã có thể thân cường thể tráng rồi!”
Nghe vậy, ta “phốc” cười một tiếng, lên tiếng trêu chọc, “Ngươi xem ta là trâu sao? Còn thân cường thể…” Giữa lúc nói, ánh mắt lưu chuyển, lướt qua người đang đứng trước cửa điện thì ngẩn ra, chữ “tráng” cũng nghẹn trong cổ họng không phát ra được.
Thấy ta nhìn cửa điện ngẩn người, Thảo Hồ thuận thuận tầm mắt ta nhìn theo.
Liệt Minh Dã đứng ở cửa điện bình tĩnh nhìn chúng ta, vì ánh nến trong điện chiếu sáng hữu hạn, hắn lại đứng ở cửa điện không tiến lên, nên chẳng thể nhìn rõ biểu tình giờ khắc này của hắn, chỉ biết hắn nhìn chằm chằm bàn tay Thảo Hồ đang nắm lấy ta.
Thấy vậy, ta vô thức rút tay về thả ống tay áo xuống, làm xong mới nhận ra hành động ấy lại như là ‘giấu đầu hở đuôi’ vậy!
Bầu không khí trong tiểu điện nhất thời có chút căng thẳng, có chút thanh lãnh, ngay cả ánh nến kia cũng cảm thụ được hàn ý chập chờn bất định, bất cứ lúc nào cũng có khả năng lụi tàn.
Thảo Hồ không hiểu sao ta và Liệt Minh Dã hai bên nhìn nhau lại không nói câu nào, buồn bực nhẹ gãi má.
Ta cố gắng nhìn vẻ mặt Liệt Minh Dã, nhưng mỗi lần đều bị bóng ảnh cản trở nhìn không rõ được, đúng lúc ta cất bước lên trước thì hắn lại xoay người bỏ đi.
Ngừng bước, ta nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn có chút hốt hoảng. Ta hôm nay vừa mới vào cung, đến giờ đốt đèn thì hắn liền đuổi tới, là tới thăm ta chăng? Hay là muốn căn dặn gì ta, sợ ta lại tự cho là thông minh gây ra càng nhiều phiền phức?
Không hiểu nổi, hắn chẳng lưu lại cái gì, cứ vậy chẳng nói chẳng rằng mà đi