Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, còn muốn thêm nữa sợ là sẽ bị người phát hiện.
Nghĩ đến đây, ta dùng phương pháp ngớ ngẩn nhất, đó là nhắm mắt lại tại chỗ xoay vòng, sau đó mở mắt thấy hướng nào liền đi hướng đó.
Xoay một vòng, đầu choáng váng khó khăn ngưng lại, dùng sức ổn trụ thân hình, mở mắt nhìn… Khóe miệng co rút, đáng chết, ta lại lộn trở về hướng lúc nãy đi đến!
Không thể nhịn được nữa, cắn cắn răng một cái, bất chấp đúng sai* tùy tiện chọn bên phải vịn tường tiến bước…
*NV: bất quản tam thất nhị thập nhất
Trên đường cẩn thận tránh gặp người khác, đi tới một tòa tiểu viện thanh tĩnh. Quay đầu nhìn lại, sân viện này tựa hồ cách chỗ ta ở tạm không xa.
Sốt ruột tìm thức ăn, không có thời gian chần chờ, nuốt một ngụm nước bọt, ló đầu ra nhìn xung quanh trong viện.
Trong viện lặng yên không tiếng động, an tĩnh vô cùng. Không nhiều trì hoãn, ta lanh tay lẹ chân mò mẫm tiến vào viện, cúi thắt lưng hướng cửa phòng chính mà đi…
Vừa vào cửa ta hưng phấn suýt nữa thét chói tai, không có một bóng người, tốt lắm!
Trên bàn điểm tâm làm hai mắt ta phát sáng, mặc kệ nó mùi vị ra sao, tên kêu như thế nào hết thảy đều nhét vào miệng, vừa ăn vừa duỗi dài cái cổ hướng sân nhìn lại, để ngừa có người trở về.
Ông trời đối ta không tệ, ăn no xong cũng không thấy nửa bóng người!
Điền đầy bụng, buông chén trà, ta thật dài thở ra một hơi. Rốt cục có được đồ ăn, nhưng là đói được lâu lắm dạ dày co lại, giữa bàn còn thừa lại một khối điểm tâm.
Nhìn miếng bánh cô linh linh* nằm trong đĩa điểm tâm, ta vô thức đưa lưỡi liếm môi, so với để nó cô độc không bằng đem nó mang đi, lúc đói còn có mà ăn.
*cô đơn, lẻ loi
Nghĩ đến này, liền đem miếng bánh cất vào trong lòng.
Một tiếng “A” lúc này vang lên, ta đem tay từ trong lòng rút ra, nghiêng đầu nghe ngóng.
Chỉ độc một âm “A, a”, nghe ra thực non nớt. Mới vừa ăn no đầu óc không hoạt động, hai chân thay thế đại não thuận hướng phát ra tiếng động tìm kiếm…
Xốc lên mành hai bên, một gian phòng tố nhã ánh vào mi mắt, cùng với ‘vật nhỏ’ kia đang nằm trên giường quơ cánh tay.