Nghe vậy, hắn nhún nhún vai bất đắc dĩ đáp, “Trong cung chuyện gì cũng phải trông chừng, ta lại là đứa thẳng tính, nơi này không thích hợp với ta.”
“Vậy ngươi cũng nên cân nhắc hậu quả cự tuyệt một chút, sao có thể lỗ mãng như thế?!” Ta giận đến dậm chân, coi hắn nói có bao nhiêu dễ dàng, cứ như là sự lo lắng của ta toàn là dư thừa!
“Hoàng cung là một chiếc lồng vàng, ta thà chết không theo. Nếu không phải Thất gia ủy thác, ta sẽ không bước vào lồng nửa bước!” Nói xong, hắn gãi đầu, có chút phiền muộn, lại có chút không biết làm sao.
Thất gia, Thất gia, lại là “Đức thân vương”! Ta hốt nhiên cũng cảm thấy phiền muộn, sao chuyện gì cũng luôn có mặt hắn? Đúng là “âm hồn bất tán” mà!
“Nương nương thân thể đã khang phục, một thời gian nữa ta sẽ rời cung về uyển, còn cô?”
“Ta… không biết nữa, Hoàng thượng và nương nương đều chưa cho ta đi.” Ta cúi đầu, yếu ớt thở dài, nếu như ta có thể thoải mái như hắn thì tốt biết bao nhiêu.
Gió nổi, lãnh ý cuồn cuộn, lá vàng khô héo đầu cành bị gió thổi bay vào không trung chao đảo, rơi xuống mặt đất, một chiếc lá lạc xuống đỉnh đầu ta. Ta nâng tay muốn phủi nó xuống, Thảo Hồ lại trước một bước đem lá vàng nắm nơi tay, phủi khỏi đầu ta. “Cảm ơn.” Ta nhẹ nhàng cười, cười hắn tri kỷ.
“Ha ha, không khách khí.” Nụ cười của hắn thật vô tư, trong trẻo, thật xinh đẹp, thật khả ái, tượng như em bé vậy, càng tiếp xúc càng làm người ta vui thích.
Một ánh sáng sâm lệ như gai đâm vào thân, châm đến mức ta phải vội vàng xoay người hướng về nguồn phát ra nó. Chẳng cần nhìn kỹ, một khuôn mặt tím tái tức khắc đập vào mắt! “Thiểu gia?!” Quả thật kinh ngạc, đã qua bảy ngày, hắn lúc này mới đến!
@Dã đệ như tắc kè ấy nhỉ, mặt đổi màu như chảo chớp