Ta liếc nhìn Thảo Hồ, muốn xem xem hắn sẽ hồi đáp Hoàng thượng thế nào. Có thể vào cung nhậm chức là thiên đại hảo sự, nhưng, tính tình thẳng thắn như hắn sẽ nguyện ý sao?
“Đa tạ Hoàng thượng cất nhắc, thảo sân sớm đã quen cuộc sống nhàn vân dã hạc, không muốn nhập cung.”
Ta vạn vạn không nghĩ tới hắn lại trực tiếp sảng khoái cự tuyệt Hoàng thượng như thế, thậm chí còn nói được như bàn luận thời tiết, không nửa điểm do dự! Lão Thiên, làm bạn với vua như chơi với hổ, hắn cho dù là không muốn làm quan cũng phải uyển chuyển cự tuyệt, nào có ai lại đập thẳng vào long nhan Hoàng thượng như vậy!
Lời vừa ra, trong phòng lập tức tĩnh xuống, khuôn mặt tuấn tú đầy ắp nét cười của Hoàng thượng từ từ rút đi tiếu ý, lãnh ý phủ đến.
Âm thầm nuốt nước bọt, ta nắm chặt hai tay thay Thảo Hồ đổ mồ hôi lạnh. Hắn đây là ngang nhiên kháng chỉ, dù cho cứu sống Trang phi có công, nhưng Hoàng thượng vẫn có thể lấy tội “đại bất kính” đem hắn tha ra ngoài chém đầu. Thảo Hồ ngu ngốc, sao không hảo hảo mà ngẫm một chút!
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cơ mặt Hoàng thượng ẩn ẩn co rút, trong con mắt chằm chằm nhìn Thảo Hồ lóe ra sát khí! Hoàng thượng ấy là như thế, xem không thuận mắt thì giết.
Ta không biết nên nói Thảo Hồ thế nào nữa, rõ ràng đã đại họa lâm đầu, hắn lại vẫn chẳng chút hoang mang, vẫn như thường nghênh đón ánh mắt phẫn nộ của Hoàng thượng không né không tránh.
Thấy tình huống không ổn, Trang phi đúng lúc trấn an động nộ thiên tử, “Hoàng thượng, mệnh của thần thiếp nhờ có Thảo Hồ y sư mới có thể tìm về, hắn luôn sinh hoạt ở ngoài cung, người đột ngột tuyên hắn vào cung nhất định không thoải mái, đợi hắn trở về suy nghĩ kĩ lại sẽ hiểu làm quan trong cung là chuyện vinh hiển cho tổ tông, đợi hắn hiểu ra rồi lại nhập cung cũng không muộn mà.” Vừa nói, nàng vừa nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối đang có xu thế co lại thành nắm đấm của Hoàng thượng, dùng đôi mắt mị hoặc nhu tình như nước hướng nhìn.
Hoàng thượng chưa nói gì ngay, mà là cầm lại tay nàng, trừng Thảo Hồ một hồi lâu mới lãnh băng băng mở miệng đáp ứng, “Xem như nể mặt Trang phi trẫm tha cho ngươi, trở về nghĩ lại cho rõ, lui ra!”
“Dạ” Thảo Hồ hơi khom người, không nhìn Trang phi, không xem Hoàng thượng, tự động lui ra khỏi tẩm thất. Ta đi theo hắn, tình huống hiện giờ không cho ta được phép ở lại dùng dằng.
Đi tới bên ngoài, ta tóm lấy ống tay áo của Thảo Hồ kéo hắn tới dưới tàng cây, quay người trừng hắn thấp giọng oán trách, “Ngươi biết lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Nếu không phải Trang phi nương nương niệm tình ngươi cứu nàng mà cầu xin cho ngươi, thì ngươi đã là vong hồn dưới đao rồi!”