Ta vô thức lui về sau một bước né luồng nhiệt, hắn từng bước từng bước áp gần tới ta, càng thêm một bước càng làm người ta hít thở không thông! “Tại sao lại cự hôn?” Thanh âm trầm lãnh như quỷ mị dường như tới từ địa ngục, khiến người ta sởn hết tóc gáy!
Nghe thấy vậy, ta mới biết chữ “nhục” ấy là thế nào. “Ta không phải “Lăng Tiểu Lạc”, thì sao lại đồng ý chứ?” Nghênh đón ánh mắt giận dữ hừng hực lửa của hắn, vừa đáp, trong lòng vừa thầm mắng Trang phi lắm miệng, uổng ta chiếu cố nàng nhiều ngày như thế, nàng lại lấy cái cách này hồi báo ta!
“Đây chính là lý do của ngươi sao?” Hắn vẫn không ngừng áp sát lại, ta lùi lại từng bước từng bước, thẳng đến khi đụng vào giá đặt chậu hoa kêu “phanh” một tiếng, chiếc chậu trên giá rơi xuống đất vỡ tan tành, dậy lên một tiếng “choang” giòn vang. Không có thời gian đi xem cái bồn hoa kia thế nào, Liệt Minh Dã gần trong gang tấc!
“Thế còn chưa đủ sao?” Ta không đáp ngược lại hỏi, đầu hắn chắc lại không bình thường nữa rồi, ta đã nói rõ ràng như thế, còn hỏi lại cái gì nữa chứ?
Hắn phảng phất như thật sự nghe không hiểu ta nói gì, vẫn tiếp tục hỏi, “Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?”
Ta nhíu mày, cự hôn và chán ghét có liên quan với nhau sao?
Không có được câu trả lời, hắn bất ngờ tóm chặt lấy hai vai ta, gầm lên, “Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?!” Ngọn lửa trong mắt có vẻ càng bốc lên mãnh liệt!
Tiếng gầm chấn thiên, khiến màng tai đau nhức! “Ta không phải chán ghét gì ngươi, mà là thành thân cần lưỡng tình tương duyệt! Dưa hái xanh thì không ngọt, hai bên thật lòng thích nhau mới có thể sống vui vẻ với nhau được!” Ta có chút phiền, có chút cáu, âm lượng đề cao, khẩu khí cũng chả tốt đến chỗ nào. Thông minh như hắn, cớ gì cứ bám riết lấy vấn đề này không tha? Hắn sớm biết ta không phải “Lăng Tiểu Lạc”, lại năm lần bảy lượt truy vấn là có ý gì?
Lời ta khiến hắn trắng bệch ra, trắng được thật nhanh, trong mắt đau đớn cũng theo vẻ trắng bệch ấy vút qua. Hắn siết chặt đầu vai ta, bạc môi mấp máy vài chữ, nhưng chỉ thấy môi cử động, mà không nghe được thanh âm. Độ mấp máy rất nhỏ, từ môi hình cũng chẳng thể luận ra hắn đang nói gì.
“Thả ta ra, đau quá!” Ta giãy dụa, đầu vai đau đớn khiến ta nhăn nhó, khớp hàm cắn chặt.
Hắn chẳng những không thả, mà ngược lại càng nắm càng chặt, phảng phất như không bóp nát được khớp xương ta thì thề không bỏ qua.
“Liệt Minh Dã, ngươi đủ chưa vậy? Ta nói thả ra, đau quá!” Ta phát bực, phát cáu, nhấc chân đá vào cẳng chân hắn, nếu bóp nữa sợ là xương vai ta thật sự khó giữ được!
“Ngươi tự nói đã là người của ta, vậy thì ta làm bất cứ chuyện gì với ngươi cũng không quá đáng.” Hắn hốt nhiên cười lạnh bật ra một câu, không có cảm tình, không có linh hồn, tựa như một con tử thú.