Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 187: Chương 187


trước sau

Ta bị bộ dạng của hắn hù dọa, nhất thời quên giãy dụa đấm đá. Hắn bây giờ thật đáng sợ, ngọn lửa trong mắt hầu như biến mất hết, chiếm cứ trong đó chỉ còn hàn băng và ngược lệ! “Ngươi muốn làm gì?!” Vội hỏi, có chút thất thanh, lẽ nào hắn muốn bóp chết ta lần nữa?!

Hắn không đáp, cúi đầu dùng sức hôn lên má ta.

Hành động của hắn làm ta kinh hãi, ta không thể tin nổi trợn tròn mắt, hắn lại hôn ta!

Hôn một lần không đủ, hắn ôm lấy mặt ta phủ xuống hết cái hôn này đến cái hôn khác, môi hắn băng lãnh không chút ấm áp, làn da nơi bị hắn hôn qua đều chừng như kết thành một lớp băng sương. Hảo lãnh! Hảo lãnh!

“Không –” ta hô to, dùng lực đẩy vào ngực hắn, vạn vạn không ngờ tới hắn sẽ đối ta như thế! Đẩy ra chút kẽ hở, muốn chạy trốn, hắn lại bắt được cánh tay ta đẩy ta áp vào tường, lần này không chỉ hôn lên má, mà còn đem đôi môi băng lãnh ấy ấn lên miệng ta!

Giá rét ngay lập tức phủ xuống, ta chỉ thấy lạnh, không còn cảm nhận được gì khác. “Buông ta ra! Buông….ưm…” Ra sức giãy dụa, đấm đã, vung mạnh nắm tay mà đánh.

Hắn tóm lấy cổ tay ta kéo lên đỉnh đầu, lấy tay trái giữ chặt, tay phải giữ lấy sau gáy ta không cho ta có cơ hội trốn tránh.

Ta liều mạng vặn vẹo thân mình nhưng chẳng ăn thua, dưới tình thế cấp bách đành há miệng cắn vào môi hắn. Hắn ăn đau, rên một tiếng rồi tách ra.

Được dịp hắn buông lỏng cất bước định chạy, mới được hai bước lại bị túm lại, lần thứ hai bị hắn ép vào tường, những nụ hôn hắn phủ xuống so với lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém,rét lạnh như tuyết sơn!

Mùi máu tan ra trong miệng, có chút tanh, có chút ngọt, nhưng những thứ ấy đều không thể so bằng cái sự trống rỗng trong não ta vào lúc này! Ta không tránh thoát được, cả người đều bị hắn giam trong ngực không có chỗ nào mà trốn. Nụ hôn lạnh giá đóng băng cả thân tâm ta, nhưng sau khi đóng băng lại “bang” một tiếng chuyển hóa thành nhiệt tình, chịu nhiều áp lực đã lâu rồi, mượn cơ hội lần này mà bạo phát!

Hắn chẳng biết tiết chế, hại không khí trong phổi ta càng ngày càng ít đi, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Còn sót chút lý trí, ta hung hăng cắn môi hắn, đổi lấy cơ hội hít thở luồng không khí mới mẻ. Một mặt từng hơi một thở hổn hển, một mặt phẫn nộ trừng hắn đã mất kiểm soát, trái tim kịch liệt nảy lên “bang bang bang”, trên mặt lúc thì lúc lạnh lúc lại nóng bừng.

Hắn trừng trừng nhìn ta, sắc mặt đỏ bừng, máu tươi trên môi cực kỳ chói mắt, vệt máu theo vết thương từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cằm hắn.

“Ba” một tiếng giòn vang, ta thưởng hắn một cái tát vang dội, đánh cực kỳ dùng sức, tới mức khiến đầu hắn quay hẳn sang bên. Hắn thật quá đáng! Lúc nào cũng bất kể tùy ý lộng hành, chưa bao giờ nghĩ xem người khác có nguyện ý hay không!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!