Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 189: Đệ ấy muốn cưới muội á!


trước sau

Hai tay chống lên mặt bàn, run rẩy hồi lâu, lòng đã bình tĩnh lại. Cẩn thận ngẫm lại, lúc này mới chợt phát hiện thấy Liệt Minh Dã không hợp lắm, bất luận là thịnh nộ hay hôn môi đều bất thường! Cái cảm giác này phải nói thế nào nhỉ…cực giống như là bị nữ tử yêu thích đã lâu cự tuyệt cầu ái!

Cầu ái?! Hai từ ấy khiến óc ta trống rỗng, bị suy nghĩ của chính mình hù dọa, sợ đến mức hô hấp cũng rối loạn! Vỗ vỗ ngực, ý nghĩ vừa toát ra lập tức đẩy trở lại. Hai chúng ta kém nhau mười hai tuổi, chênh lệch quá lớn, sao có thể sát ra hỏa hoa chỉ dành riêng cho tình yêu nam nữ được? Theo trực giác thì — không thể nào!

Phủ nhận rồi lại cảm thấy không đúng, tuổi thực của ta Liệt Minh Dã sao mà biết được, trong mắt hắn ta chẳng qua là một nữ nhân không là “Lăng Tiểu Lạc” khi xưa nữa thôi! Cho dù ta lớn tuổi thế nào chăng nữa, bề ngoài của “Lăng Tiểu Lạc vẫn chỉ có mười sáu tuổi!

Trước sau nhất chính nhất phản làm ta ngẩn ra trên ghế không dậy nổi, hắn hôn đó là ai? Lăng Tiểu Lạc? Hay là ta?!

Từng nhiều lần có ý hỏi hẳn coi ta là ai, cuối cùng vẫn khó mà mở miệng. Nếu hắn đáp “Lăng Tiểu Lạc”, vậy những sự tình xảy ra giữa chúng ta mấy tháng nay lại tính cái gì? Nếu hắn đáp là ta, vậy lại đem “Lăng Tiểu Lạc” đặt ở nơi nào? “Lăng Tiểu Lạc” bầu bạn với hắn hơn mười năm, mà ta chỉ ngắn ngủi có vài tháng!

Hai tay ôm lấy mặt dùng sức xoa bóp, loạn như ma ấy! Bât luận hắn tới nay coi ta là ai, bất luận hắn hôn là ai, có một điểm có thể khẳng định! Ấy chính là, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành “Lăng Tiểu Lạc”!

Lại lần nữa tỉnh táo lại, hơi thở khôi phục tự nhiên, bình tĩnh lại mới phát giác vạt áo trong lúc lôi kéo với Liệt Minh Dã bị kéo mở ra, tóc tai rối tung rối mù.

Rời khỏi bàn tới ngồi trước bàn trang điểm, chiếu gương sửa sang lại…Ngắm bản thân mình trong gương, ánh mắt bất giác lại rơi tại đôi môi sưng đỏ, vô thức nhấc tay khẽ vuốt, trong khoảnh khắc ngón tay chạm đến nơi, môi cũng nóng bỏng! Bộ dạng Liệt Minh Dã nhiệt tình mất kiềm chế xộc thẳng vào não, khiến con tim bé nhỏ của ta kết kết thực thực nhảy chệch một nhịp! Dùng sức lắc đầu, dời tay đi, đuổi hắn ra khỏi đầu, kèm cả nhiệt độ nóng bỏng kia luôn!

“Nụ hôn sai lầm, đừng có nghĩ nữa!” Ta hô to với chính mình, hai tay “phanh” một cái đập lên bàn trang điểm. Sau đó rụt tay phải lại nhăn mày rên rỉ, đập một cái, bàn tay vừa đánh người lại càng đau!

Giờ ăn tối, ta , Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ vây quanh bàn dùng bữa. Ta chỉ tự ăn thức ăn trước mặt, chẳng nói chẳng rằng. Liệt Minh Dã cũng vậy, thậm chí còn trầm mặc hơn.

Nhấc mí mắt nhìn hướng hắn, má trái của hắn vừa đỏ vừa sưng, môi dưới bị ta cắn sưng phù như lạp xưởng. Hắn đã tự mình bôi thuốc, vết thương trên má và môi dưới ánh nến phiếm lên màu trắng ngà bóng láng. Trên môi bị thương, ăn cơm rất bất tiện, không chỉ ăn chậm đi bằng nửa, còn thấy hắn đau đớn nhíu mày.

Cụp mắt xuống, ta đánh hắn, cắn hắn, nhưng chẳng hối hận.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!