Ánh mắt của Mục Liễu Nhứ thủy chung chuyển quanh hai người chúng ta, vài lần mở miệng muốn nói, cuối cùng lại nuốt trở về.
Một bữa ăn ngột ngạt nặng nề, xong xuôi, Liệt Minh Dã hạ đũa bát, tự động rời khỏi thiện thính.*
*phòng ăn
Trước giờ ngủ, ta vào ngồi bàn đu dây trong vườn, lúc có lúc không đung đưa. Phía sau truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ, hương mai theo gió thổi vào mũi, chỉ cần ngửi thấy mùi đã biết người đến là ai.
Mục Liễu Nhứ ngồi xuống cái bàn đu bên cạnh ta, ta nhè nhẹ cười với nàng, tìm chuyện hỏi, “Thương Sí ngủ rồi sao?”
“Ừ” nàng gật đầu, sau đó chăm chú nhìn ta.
Ta biết nàng muốn hỏi chuyện gì, nhưng lại không mở miệng, chuyển sang ngắm ánh trăng vằng vặc trên cao vời kia.
“Vết thương trên mặt Minh Dã là do muội đánh phải không?” Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng hỏi.
“Phải” ta thẳng thắn thừa nhận, hạ ánh nhìn từ trên mặt trăng xuống nền đất dưới chân. Nhấc chân, đá một hòn đá nhỏ bay về phía trước, lăn vào trong bóng tối.
“Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?”
“Ừm” ta gật đầu, coi như vậy đi.
“Môi đệ ấy…” Mục Liễu Nhứ hỏi đến đó thì ngừng, hai mắt chòng chọc nhìn ta.
“…” Ta trầm mặc, cũng ngừng lắc bàn đu. Khi nó dừng lại thì phát ra một tiếng “Kít” giòn vang, trong khu vườn yên tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng.
Ta chẳng nói câu nào, nàng cũng không truy hỏi nữa, hai chúng ta lẳng lặng ngồi ở đó.
Gió lạnh thổi qua, thổi loạn tóc ta, thổi loạn cả lòng ta. “Mục tỷ tỷ…” Nhẹ giọng kêu, nghe thấy tiếng mới phát giác ra chính mình đã lên tiếng.
“Nói đi, tỷ đang nghe.” Mục Liễu Nhứ khẽ than, đợi ta tự động thổ lộ.
Ta chỉ cảm thấy đầu lưỡi không còn là của mình nữa, đại não rõ ràng đã hạ cấm lệnh, nhưng lưỡi lại tự nó chuyển động, đem chuyện xảy ra lúc chiều nói ra tuốt tuột.
Nghe xong, Mục Liễu Nhứ lập tức hít vào một cái thật vang. Đằng một cái bật dậy khỏi bàn đu, một tay bắt lấy tay ta nắm vào lòng bàn tay, kích động kinh hỉ nói, “Đứa ngốc, muội sao lại không hiểu lòng của Minh Dã? Đệ ấy muốn cưới muội á!”
Nghe vậy, ta cả người chấn động, ngẩng phắt đầu lên kinh hoảng như gặp quỷ chằm chằm nhìn nàng. Lời nàng như núi lở, ầm vang đến mức cả người ta cứng lại như đá!