Phát điên một hồi, rồi dần dần bình tĩnh lại, tung chăn ló đầu ra, cảm giác lành lạnh trên mặt làm ta ý thức được mình đã khóc.
Run run tay lau nước mắt, trong lòng từng đợt co rút. Nặng nè nhắm mắt lại, lại lần nữa rụt đầu vào trong chăn, tựa như ma nhập không ngừng lặp lại, “Đây không phải những gì tôi muốn…đây không phải những gì tôi muốn…đây không phải những gì tôi muốn…”
★ ★
Vì trên má và môi bị thương, Liệt Minh Dã ở trong phủ tĩnh dưỡng, nghiên tập binh pháp, ôn luyện võ công. Sau vụ tát tai đó, hai chúng ta vừa tượng như người xa lạ, vừa tượng như quá quen thuộc mà không còn lời nào để nói. Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi, năm ngày sau, hắn đã khỏi hẳn lại lần nữa trở lại quân doanh.
Tiễn hắn đi rồi, ta xuyên qua vườn trở lại “Lan uyển”, vừa muốn bước qua cổng vòm, phía sau đã giành trước truyền tới tiếng kêu lo lắng, “Tiểu Lạc ——”
Nghe tiếng, ta thu chân xoay người lại nhìn, chỉ thấy Mục Liễu Nhứ đang bước nhanh về phía ta. Chẳng chờ ta hỏi, đã bắt lấy tay ta kéo ta chạy về phía “Cúc uyển”, vừa chạy vừa nói, “Thượng Sí sinh bệnh rồi!”
Hai chữ “sinh bệnh” khiến lòng ta cả kinh, thấy nàng chạy quá chậm, bỏ tay nàng ra chạy vội vào trong phòng. Tiểu Thương Sí nằm trên giường không hề động đậy, trên người đắp một cái chăn trẻ con màu phấn hồng.
Nhào tới trước giường xem xét, trên trán và má bé đều nổi lên lác đác mẩn đỏ. Đưa tay sờ trán bé, vội hít một ngụm khí lạnh, bé đang phát sốt, nóng hầm hập! “Mục tỷ tỷ, Thương Sí lúc nào thì bắt đầu nổi mẩn?!” Một mặt vội hỏi, một mặt lục lọi trong đầu các ca bệnh về phát sốt và nổi mẩn đỏ.
“Từ sáng sớm, khi tỷ tỉnh lại thì liền thấy trên mặt bé nổi mẩn đỏ, cũng đã sốt rồi!” Mục Liễu Nhứ gấp đến mức xoay xung quanh, dung nhan xinh đẹp nhăn lại thành một đoàn.
Nàng vừa mới nói xong, Tiểu Thương Sí đang nằm yên đột nhiên bắt đầu co giật, còn kèm theo nôn mửa. Thấy vậy, ta rùng mình, phát sốt, mẩn đỏ, co giật, nôn mửa, bệnh này chẳng phải là?!
“Lão Thiên, vì sao lại như vậy? Đây là bệnh gì?!” Mục Liễu Nhứ phát hoảng, ta cũng phát hoảng, không chỉ vì triệu chứng phát bệnh của Tiểu Thương Sí, mà còn vì tên bệnh hiện lên trong đầu!
Tiểu Thương Sí co giật, nôn được lợi hại, chẳng kịp nghĩ nhiều, ta dùng chăn bao chặt lấy bé, ôm bé lên chạy như bay khỏi “Cúc uyển”. Dường như hiểu ý ta, Mục Liễu Nhứ đuổi sát ở phía sau.
Ta ôm chặt Tiểu Thương Sí, liều mạng mà chạy, thứ bệnh đã tuyệt tích trong thời tương lai này không biết ở thời cổ đại liệu có chữa nổi không?! Thảo Hồ, là hi vọng duy nhất của ta!