“Đệ ấy quan tâm muội! Muốn cưới muội! Nếu không đã chẳng rối loạn tâm tình sau khi nghe tin muội cự hôn! Sẽ càng không vì Thảo Hồ chẩn mạch cho muội mà mặt nặng mày nhẹ! Muội từ nhỏ đã ở cùng đệ ấy, muội nên biết rõ đệ ấy trừ muội ra chưa từng chạm qua nữ tử nào khác, vậy còn chưa đủ cho muội thấy rõ sao?!” Nàng nắm tay ta thật chặt, hận không thể bằng cách ấy khiến ta bằng lòng tứ hôn!
Ngừng thở, ánh mắt ta nhìn nàng đã chuyển sang cái dạng nhìn thấy quái vật khủng bố. Mạnh đứng bật người dậy, như tránh yêu ma quỷ quái dùng sức hất tay nàng ra, thất thanh hô, “Không thể nào!”
“Vì sao lại không thể? Đệ ấy tuy nhỏ hơn muội hai tuổi, nhưng tâm tư đệ ấy đã không còn là tiểu hài tử! Đệ ấy là nhất gia chi chủ, có thể đảm đương trách nhiệm mà một nam nhân nên tẫn!” Mục Liễu Nhứ biến sắc, vội vàng bước lên trước khẩn trương truy hỏi.
Nàng tiến lên, ta lùi lại, một mặt lùi, một mặt lắc đầu, buột miệng thốt lên, “Hắn muốn là “Lăng Tiểu Lạc”, không phải là muội! Giữa muội và hắn căn bản là không có khả năng!”
“Muội đây là sao vậy? Muội chính là Lăng Tiểu Lạc nha!” Nàng không hiểu sao ta lại đem “Lăng Tiểu Lạc” và “mình” phân tách, vừa vội vừa tức, vươn tay hướng ta chộp tới.
Ta không thèm nghĩ ngợi, nhanh chóng phủi tay nàng đi, lần nữa nhấn mạnh, “Hắn muốn là ‘Lăng Tiểu Lạc’, không phải là muội!” Nói xong, không để ý nàng hét gọi, không quay đầu lại chạy trở về “Lan uyển”.
Dùng sức sập cửa lại, ta bổ nhào lên giường chôn đầu vào trong chăn. Câu nói của Mục Liễu Nhứ tựa như pháo đạn oanh tạc ta loạn tùng phèo, lời nàng như một tảng đá rơi vào tâm hồ của ta, kích khởi tầng tầng cuộn sóng, càng cuộn càng dữ!
Ta không hề có tình yêu nam nữ gì với Liệt Minh Dã, hắn nhỏ hơn ta tới mười hai tuổi, tựa như một đứa em trai không hiểu chuyện, tuyệt không phải như Mục Liễu Nhứ nói! Hắn muốn cưới là “Lăng Tiểu Lạc”, tức giận cũng là với “Lăng Tiểu Lạc”, chẳng phải là ta!
Hối nhiên ta bắt đầu thấy chán ghét cái thân xác này, nàng làm ta vướng vào cái gút mắt tình cảm này với Liệt Minh Dã, làm ta sa vào đấu đá cung đình, còn làm ta từng bước từng bước hướng đến vực sâu vạn kiếp bất phục! Những chuyện này vốn đều phải do “Lăng Tiểu Lạc” chân chính thừa nhận mới đúng, nay lại đổi thành ta! Thật không công bằng!
Ta chẳng hề có hùng tâm đại chí, chỉ mong sống một cuộc sống yên ổn. Ta không cần đời mình phải kinh tâm động phách, chỉ mong khoái nhạc trọn đời. Nhưng những kế hoạch ấy vĩnh viễn không sửa được những việc đã biến hóa, khát vọng một đời của ta từ một khắc xuyên qua ấy đã bị phá hủy toàn bộ, cũng không còn cách nào mà tìm về được nữa!
Ở trong chăn đấm thùm thụp lên đệm giường, thống khổ vạn phần, cảm giác gân mạch toàn thân đều bị xoắn lại vào nhau không thể nào thư giải, buồn bực khó chịu ứ đọng làm ta phát điên! “A ——” dùng hết sức hét lên, thậm chí còn trở mình lăn lộn trên giường, tâm tình một lần mất khống chế!