Tay chân buốt lạnh, hai tai vang “ong ong”, chẳng còn thời gian mà mắng ông trời bất công giáng căn bệnh này lên Tiểu Thương Sí, việc ta có thể làm giờ là cẩn thận nhớ lại biện pháp có thể trị được “đậu mùa”!
Cây cập cập thảo màu vàng khô từng chút từng chút một hiện lên trong não, đến khi nó hiển hiện hoàn toàn thì ta một phát chộp lấy cánh tay Thảo Hồ, đồng thời cấp bách lớn tiếng nói, “Thảo Hồ, ngươi nghe này, bệnh nhi tử ta mắc phải tên gọi là “Thiên Hoa”*! ‘Thiên Hoa’ là do bị nhiễm vi rút đậu mùa gây nên, đây là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mầm bệnh có thể lan truyền rất nhanh trong không khí, phạm vi rất rộng. Có thể trị được bệnh ‘Thiên Hoa’ này chỉ có một loại thực vật màu vàng khô gọi là ‘Cập Cập Thảo’, gia súc ăn cỏ này chống được bách bệnh, thân và hạt cỏ này có hiệu quả trị liệu nhất định đối với ‘Thiên Hoa’! Nhưng, ‘Thiên Hoa’ vô cùng mạnh, “Cập Cập Thảo” cũng không phải ai cũng có hiệu quả, vậy nên, xin ngươi tổng lại những gì ta nói trên tìm thảo dược phối hợp được với “Cập Cập Thảo”!”
* Ô hô, bà chị này là ng hiện đại nên khi chị ý nghĩ ngợi thì để đậu mùa, lúc nói chuyện với mấy ông bà cổ nhân này thì để Thiên hoa >.<
Một hơi đem nguyên nhân gây bệnh “đậu mùa”, lại thêm cả thứ gì có thể trị liệu nói tuốt tuột. Giờ đã không còn hơi sức để ý xem nó có phải bệnh truyền nhiễm hay không nữa, nếu không nói rõ ràng chỉ sợ chậm trễ viêc trị liệu cho Tiểu Thương Sí! Cái thời không này không có ca bệnh ”đậu mùa” nào, “Cập Cập Thảo” thì càng khỏi nói! Nói xong, nhìn chằm chặp vào Thảo Hồ, không biết ba chữ “bệnh truyền nhiễm” sẽ khiến hắn có phản ứng thế nào đây.
Âm rơi, Thảo Hồ, Mục Liễu Nhứ đồng thời hít vào. Mục Liễu Nhứ trước là chấn kinh, sau đó hốc mắt cấp tốc đỏ lên, nước mắt bi thống tràn đầy trong mắt. Thảo Hồ rút đi vẻ kinh ngạc, niềm vui sướng khi phát hiện tân bệnh cùng sự cấp thiết cứu người song song hiển lộ trên mặt! Hắn không hề hiềm nghi, cũng chẳng đem chúng ta quẳng ra khỏi “Sướng viên”, ta cũng yên lòng, lấy y đức của hắn, nhất định sẽ toàn lực cứu chữa Tiểu Thương Sí!
Ta không phải đại phu, nhưng lại biết được thứ bệnh mà ở thời không này chưa từng tồn tại, Thảo Hồ đối với việc ấy cực kỳ ngạc nhiên. Hắn lấy làm lạ đối mắt với ta, tuy nhìn vào ta, nhưng ta biết trong đầu hắn đang hoạt động một cách thần tốc! Không bao lâu sau, đôi mắt hắn sáng bừng lên, tay phải nắm thành quyền đánh vào lòng bàn tay trái, hét lớn một tiếng, “Có rồi!” Nói đoạn, nhanh chóng từ ngăn kéo lấy ra một chiếc bình sứ bạch ngọc, Rút nắp bình ra, mở miệng Tiểu Thương Sí rót chất lỏng ánh màu xanh lục vào, vừa rót vừa nói, “Thuốc này làm chậm phát bệnh, ít ra cũng được một canh giờ!” Rót xong, đậy lại nắp bình rồi đặt lại chỗ cũ, xoay người nói với ta, “Ta muốn đến ngọn núi phía đông bắc hái thuốc, Lăng cô nương, cô theo ta đi!”
“Được!” Ta dùng sức gật đầu, cầu còn không được nữa là. “Mục tỷ tỷ, tỷ trông Thương Sí nhé, bọn em sẽ đi nhanh về nhanh!” Nói xong, cùng theo chân Thảo Hồ vừa khoác thêm áo ngoài rời khỏi phòng.
Thảo Hồ điều khiển xe ngựa, ta ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt, tuy nói nước thuốc có thể bảo vệ Tiểu Thương Sí một canh giờ không phát bệnh, nhưng thời gian cấp bách, thật khó mà an tâm!