Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 195: Chương 195


trước sau

Bỏ lại xe ở chân núi, Thảo Hồ dẫn ta men theo đường đất leo lên trên, sau khoảng chừng một nén hương thì dừng lại, chuyển sang phía phải mà đi. Xuyên qua cây già cành khô, một sườn dốc mọc đầy loài cỏ sắc đỏ sậm ánh vào tầm mắt. Thứ cỏ ấy khiến người ta phải nín thở, màu sắc thật đáng sợ, cực kỳ giống màu máu đã khô!

“Chính là nó, nhanh lên, cắt lấy toàn bộ!” Thảo Hồ đem cái liềm nhét vào tay ta, một mặt nói, một mặt bắt đầu động thủ.

Không dám trì hoãn một giây, ta nắm cái liềm bắt đầu dùng hết sức mà cắt, mỗi một nhát cắt đều bao hàm trong đó tấm lòng cấp bách muốn cứu trị cho Tiểu Thương Sí! Bé là thứ đầu tiên mà ta đến cái thế giới xa lạ này có được, nỗi đau đớn khi sinh bé đến bây giờ vẫn khắc trong tâm khảm!

Cắt hết cỏ màu đỏ sậm trên sườn đồi, hai chúng ta dùng dây thừng buộc chắc lại. Thảo Hồ gánh một bó lớn, ta thì vác một bó nhỏ, song song xuống núi lên xe trở lại “Sướng viên”.

Không đầy một canh giờ đã đi xong về xong, sau khi quay về, hai chúng ta cắt cỏ ra những đoạn dài cỡ ngón tay, rồi bắc nồi đun thuốc. Ta coi nồi thuốc, Thảo Hồ về phòng lại cho Tiểu Thương Sí uống một chút nước thuốc.

Ta cầm quạt phẩy rất nhanh, giả như có một trăm người mắc phải “đậu mùa” , thì chỉ có ba mươi người sau khi uống “Cập Cập Thảo” có thể sống được. Không biết Tiểu Thương Sí thuộc đa số hay là thiểu số đây, càng không dám bừa bãi giả định hướng phát triển bệnh tình của bé. Trên thế giới này việc gì cũng có thể phát sinh, không ai có thể dự báo một cách tuyệt đối được!

Thuốc nấu xong, nước thuốc có màu hơi đỏ trong suốt. Mục Liễu Nhứ cực kỳ cẩn thận nâng thân mình Tiểu Thương Sí lên, ta đem nước thuốc đã thổi nguội từng chút chút một bón cho Tiểu Thương Sí. Bón xong, ôm lấy bé chuyển sang căn phòng mà ta và Liệt Minh Dã đã từng ở tạm khi bị thương, thu xếp ổn cho bé xong, ba chúng ta mới tự uống thuốc đề phòng nhiễm phải “đậu mùa”.

“Mục tỷ tỷ, tỷ về phủ trước đi, kêu quản gia phái người tới quân doanh thỉnh thiếu gia trở về. Thuốc này tỷ trợ về nấu uống, Thương Sí có muội trông coi rồi.” Ta đem cỏ khô mà Thảo Hồ đã gói lại nhét vào tay nàng, nàng và Tiểu Thương Sí sớm chiều ở chung nhiều nhất, nhất định phải phòng ngừa gấp bội!

Nghe vậy, trên mặt nàng lộ rõ vẻ không muốn, đau lòng không nỡ nhìn Tiểu Thương Sí.

Ta biết nàng chiếu cố Tiểu Thương Sí đã có cảm tình rất sâu sắc, ta cũng sẽ tuyệt không đi, vì vậy, chỉ còn nàng! Huống chi nàng trở về mới có thể báo tin cho Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí bệnh đã đến nước này, nàng lưu lại cũng sẽ chỉ tăng cơ suất bị nhiễm bệnh thôi.

Nàng vẫn không nỡ, cuối cùng dưới ánh mắt khẩn cầu của ta mới thỏa hiệp. Mỗi bước đều ngoái lại nhìn, vừa nhìn Tiểu Thương Sí đang hôn mê, vừa rời đi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!