Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 229: Chương 229


trước sau

Bụng ngứa, làm bé lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa lắc cái “trống bỏi” trong tay.

Bé cười đỏ hết cả mặt lên. ta ngừng “công kích” ôm bé vào lòng, vuốt đôi má đỏ lựng của bé tức giận trừng một cái. Tiểu tử thối, mới bé tí tẹo đã biết trêu ta rồi? Quỷ con, lớn lên còn thế nào nữa đây!

Bé cười híp mắt, bỏ lại “trống bỏi” chui vào lòng ta cọ cọ. Cọ qua cọ lại rồi khẽ kéo vạt áo, mồm cũng bĩu bĩu ra. Thấy vậy, biết là bé đã đói rồi, ta vội càng đặt bé xuống đi lấy sữa dê.

Hai chân vừa chuyển tới bên giường liền dừng lại, trong đầu lóe lên một cái, mau mắn thu chân về, hai tay sờ thử đôi gò trước ngực. . . nửa cứng nửa mềm, có sữa! “Ha!” Ta cao hứng cực, theo phản ứng nhìn phía cửa phỏng đang đóng chặt, sao không nhân lúc Liệt Minh Dã không ở cho Tiểu Thương Sí bú sữa chứ? Nghĩ đến đó, nhếch môi tràn ra một nụ cười to, vội nới lỏng vạt áo ôm bé lên.

Thấy đầu vú, bé hoan hỷ hô, mở cái miệng nhỏ ngậm lấy, bắt đầu bú.

Đúng cái khắc bé đang bú sữa từ ngực ta, ta thật kích động, cảm động, nước mắt như trân châu đứt đoạn rơi xuống, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không thể biểu đạt tâm tình sôi trào lúc này! Làm một người mẹ, ta rốt cuộc cũng có thể cho con mình bú sữa rồi!

Không cho ta nhiều thời gian cảm thụ sự vui vẻ sung sướng khi cho con bú, cửa phòng “kẹt” mở ra. Nghe tiếng, máu toàn thân ta bỗng đông lại. Cứng ngắc xoay cổ nhìn ra cửa phòng, ở đó Liệt Minh Dã đang bưng một cái bát lớn đứng tại chỗ bất động.

Vẻ mặt bình thản của hắn lúc thấy được Tiểu Thương Sí đang bú sữa ta thì bỗng chốc bốc hơi, sắc mặt kịch liệt chuyển biến, một tiếng rống giận dữ theo đó mà ra, “Lăng Tiểu Lạc –”

“Oa a!” Ta cả kinh hét lên một tiếng, ôm Tiểu Thương Sí lăn xuống dưới giường. Hai chân vừa chạm đất liền nghe thấy “phanh” một tiếng, chắc là Liệt Minh Dã nện bát lên bàn. Một chút cơ hội chạy trốn cũng không có, thắt lưng bị bắt lấy, giây tiếp theo tiểu Thương Sí và ta bị tách ra.

Liệt Minh Dã xách cổ áo phía sau của Tiểu Thương Sí quăng bé lên giường, rơi chuẩn lên cái chăn bông mềm mại. Kế tiếp đó là ta, quăng ta thì chả có tí săn sóc nào, ném thẳng lên, làm ta hoa hết cả mắt, đầu quay mòng mòng, “A. . .” Rên một tiếng, không kịp tỉnh lại, chỉ thấy bầu ngực bên phải rơi vào một khuôn miệng nóng bỏng ẩm ướt. “A!” ta bật kêu lên, hai mắt tức khắc trợn tròn.

Phảng phất như để trừng phạt ta trộm cho Tiểu Thương Sí bú, hắn mút rất mạnh, rất nhanh, hai tay còn nắm lấy bầu ngực không tha.

“Thiếu gia. . . nhẹ chút. . . đau!”* Ta cau mày kháng nghị, đập lên cánh tay hắn. Hắn tựa như không hề nghe thấy, vẫn cứ chuyện ta ta làm.

*Câu này quá mờ ám, quá jq >.<

Ta khép hờ mắt nhìn màn giường, hai tay bắt lấy bả vai hắn, từng đợt hô đau tràn ra cổ họng. Hắn đâu phải bú sữa? Rõ ràng là muốn mút luôn cả đầu vú của ta!

Mãnh liệt mút mát kéo đến nửa ngày mới chậm lại, ta nặng nề thở ra, bàn tay nắm đầu vai hắn cũng giảm đi chút lực.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!