Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 228: Vừa muốn khóc vừa muốn cười


trước sau

~ lâu rồi mới edit lại, tay nghề có khi giảm sút các t.y thông củm :<

Ta tay cầm cái “trống bỏi” lắc lắc đùa với Tiểu Thương Sí đang nằm trên giường quẫy hai chân, tiếng trống “tùng tùng” thanh thúy vui tai. Một bên vừa lắc, một bên dùng tay che mặt, rồi lại bất ngờ mở ra “ù òa” với bé, còn phát ra tiếng cười quái dị, chọc bé cười không ngừng. một đôi mắt sáng lóng lánh híp hết cả lại, chỉ còn dư lại một vầng trăng cong cong xinh đẹp.

“Ò ~~~~ Ò ~~~~~” ta bắt chước con trâu cúi đầu, hai tay vểnh lên thành chữ “六”* làm sừng, ở trên bụng bé khẽ húc húc.

*chữ lục ~ số sáu

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” bé vui vẻ cười to, chốc chốc bắt lấy tóc ta, chốc chốc lại vỗ lên đầu ta, làm một đầu chải vuốt chỉnh tề của ta rối bù lên.

Ta khanh khách cười, cùng bé chơi đến bất diệc nhạc hồ. Ta từ trước tới giờ chẳng hề biết 26 tuổi mình vẫn còn có một mặt trẻ con như vậy, cảm giác bây giờ cũng là một đứa trẻ, thế giới trẻ thơ vĩnh viễn là vui sướng, vô sầu vô lo.

“Bảo bối, nào, tới bên mẫu thân nào!” ta ngồi ở cuối giường nghiêng người hướng bé vỗ tay, vỗ xong cầm “trống bỏi” lên dẫn dụ.

“Nha! Nha!” Bé cao hứng cực kỳ, dùng hai cánh tay mập mạp liên tục vỗ lên đệm giường, khom người, từng tí từng tí một bò lên trước.

“Ha ha ha ha. xem cái dáng của con kìa, xấu quá, xấu quá, xấu hổ xấu hổ ~ ~ ~” ta cười nhoài ra trên giường, ngoài miệng thì nói “xấu quá” trong lòng lại thích cực kỳ! Bộ dáng bé bò bò quả thật đáng yêu, múp míp, ngây thơ lại ngốc ngốc.

“Ha ha ha ha, nha ha! Nha ha!” Không thèm để ý tới tiếng trêu chọc của ta, bé bò tới trước mặt ta một tay bắt lấy cái “trống bỏi”, vui vẻ lôi qua lôi lại.

Ta buông tay, đưa “trống bỏi” cho bé. Bé ngồi dậy ngắm nghía, học theo dáng ta lúc nãy lắc a lắc, tiếng trống “tùng, tùng, tùng” vui thú. Một mặt lắc, một mặt hướng ta chớp mắt, nghịch ngợm đáng yêu cực!

“Xem con kìa, bảnh chọe!” Không để bé ra oai như vậy, ta duỗi ngón trỏ khẽ chọc đôi má phúng phính hồng hào của bé, một cái, hai cái, ba cái, càng chọc càng mềm mại.

Thấy ta chọc, bé lộ ra cái lợi hồng nhạt cười to, rồi không hề báo động dùng “trống bỏi” đánh lên mu bàn tay ta.

“Ái, tiểu tử thối, dám đánh mẹ?” Ta mở to mắt, vẻ mặt khó tin, trừng mắt lên giả vờ nổi giận.

Bé một tay nắm “trống bỏi”, thấp người bò lại phía ta. Thấy vậy, ta duỗi tay ôm bé vào lòng. Không chờ ta mở miệng, bé đã giành trước dùng “trống bỏi” đập vào đầu ta, “cộp” một tiếng, làm ta tức thì ngẩn ra!

Thấy ta sững người, bé cười tươi rói, liên tục gõ ba cái lên đầu ta, “cộp, cộp, cộp”

“Giỏi cho tiểu tử thối nhà ngươi, nhà ngươi muốn tạo phản phải không, xem mẫu thân trừng phạt ngươi thế nào!” Ta vừa hoàn hồn lập tức đặt bé ngã ra, cúi đầu lại lần nữa giả làm con trâu, húc vào bụng bé.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!