Ta lấy khăn quyên lau đi vệt sữa bên miệng bé, rồi hôn lên trán bé. Con cái chính là của báu của mình, càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng thích! Bé đã được 8 tháng 16 ngày, qua một thời gian nữa đã có thể trảo châu*, học nói, học đi, ta thật mong chờ bé gọi ta một tiếng “mẹ”!
* tục chọn đồ vật đoán tương lai cho các bé đầy tuổi
Thấy ta hôn Tiểu Thương Sí, Liệt Minh Dã không vui, bá đạo ôm lấy eo ta kéo ta vào lòng.
Ta cau có trừng hắn một cái, bá đạo, ngay cả con ruột cũng quản!
Ta ôm Tiểu Thương Sí, hắn thì ôm cả hai chúng ta trong khuỷu tay. Khó được “một nhà ba miệng” ở chung, Tiểu Thương Sí vui vẻ lắm, ở trên người ta bò lên, duỗi dài tay qua vai ta tìm hướng Liệt Minh Dã ở phía sau . . . Một nắm tay kéo lấy tóc hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ta, há miệng nhỏ cười xấu xa, “Nha ha!” Một bên cười, một bên dùng sức kéo ra phía sau, kéo đến mức tóc của Liệt Minh Dã tức khắc căng ra.
Thấy vậy, ta phì cười, “Phốc –” ngửa đầu nhìn, thấy đến khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Liệt Minh Dã thì không ngừng cười được.
Cơ mặt hắn co rút vài cái, không phát hỏa, sắc mặt xanh xám mặc cho Tiểu Thương Sí trái lôi phải kéo, thời gian kéo càng dài ra, sắc mặt cũng càng khó coi.
Tiểu Thương Sí thật đúng là thích kéo tóc hắn, tiểu tử có can đảm, có kiên quyết, tương lai nhất định sẽ đem lão tử* dẫm dưới chân! Nghĩ tới đó, ta càng cười phóng túng hơn, “Ha ha ha ha, ha ha ha ha!”
*ý là cha , nhg lão tử nghe hay hơn nhỉ
Đây là lần đầu tiên ba người chúng ta ở chung, chẳng hiểu vì sao, rõ ràng cười thật vui vẻ, nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt. Mắt nhoi nhói, sống mũi cay cay, lòng cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy. . . Thật muốn khóc!
Nước mắt rớt trên mu bàn tay của Liệt Minh Dã, hắn giật mình, vội vàng nâng cằm ta lên, khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của ta thì cánh tay bỗng siết chặt lại.
Ta cười lắc đầu, đẩy tay hắn ra rồi lau đi nước mắt trên mặt, ghét quá, càng lúc càng muốn khóc!
Hắn không giỏi an ủi, chỉ biết bối rối lớn tiếng quạt, “Khóc cái mà khóc, khó coi chết đi được!”
Một câu này lại khiến ta nín khóc mỉm cười, thật không hiểu lòng mình, mới phút trước vẫn rất muốn khóc, bây giờ lại muốn cười. Ta phát hiện mình sắp bị thần kinh đến nơi, thật sự, sắp thần kinh rồi. . .
Đến bữa tối, Mục Liễu Nhứ từ hoàng cung trở về, chúng ta ngồi quây quần lại dùng bữa. Nhiều ngày đã qua, ta không kìm lòng được hỏi nàng tình hình trong cung.