Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 232: Chương 232


trước sau

“Ai. . ” Nàng thở dài một hơi, nửa là đồng tình, nửa là bất đắc dĩ nói, “Tiểu hoàng tử mới sinh bị Hoàng thượng quẳng chết, Dung phi bị Hoàng thượng đâm chết, chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn trong hoàng cung. Hoàng thượng trên mặt không có tí ánh sáng nào, đem 367 người nhà Dung phi giáng làm thứ dân, đày đến biên ải làm khổ sai, đời đời làm nô. Hoàng thượng dạo gần đây tính khí nóng nảy dễ nổi giận, liên tục mỗi đêm lật thẻ bài tần phi thị tẩm; cung nữ, thái giám thường hầu hạ bên cạnh đã có ba người không cẩn thận bị đình tễ; một tên thái y nhận Dung phi hối lộ bị Hoàng thượng chém tại chỗ, con cháu đời sau của thái y vĩnh viễn không thể vào triều làm quan.” Một hơi nói rất nhiều, dứt lời gác đũa lắc đầu.

Nàng mặc dù chỉ trần thuật lại, nhưng ta lại nghe được hãi hùng, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Hoàng thượng đã 30 tuổi, dưới gối lại không có nhất nhi bán nữ, mong tới Trang phi thì đẻ ra là tử thai, Dung phi đẻ ra là nghiệt chủng, bảo hắn làm sao mà không tức giận? Bảo hắn sao mà không nóng lòng, hàng đêm lâm hạnh tần phi?

“Ai. . .” ta cũng thở dài một hơi, nói cho cùng, Hoàng thượng cũng là người. Làm một nam nhân, ai chẳng hi vọng con cái đời sau của mình càng lớn mạnh, càng huống gì là bậc cửu ngũ chí tôn như đế vương!

Thân là thái y ăn hoàng lương bổng lộc, chẳng những không thay Hoàng thượng phân ưu giải sầu, mà ngược lại nhận ngân lễ của tần phi, chuyện bại lộ, muốn không bị Hoàng thượng giáng tội cũng khó. Không chỉ đánh mất tính mạng của mình, còn hủy diệt con đường làm quan của con cháu sau này, cần gì phải vậy?

Cung nữ, thái giám càng không có quyền lợi nắm vận mệnh trong tay, ngôn hành không cẩn thận, họa sát thân tới ngay lập tức!

Nàng nói được không ít, lại sót duy nhất một người, lúc ta ý thức được thì chau mày, thử hỏi, “Còn có người khác bị phạt không?”

Nghe đoạn, động tác dùng bữa của Liệt Minh Dã tạm ngừng, sau đó tiếp tục.

Mục Liễu Nhứ trầm mặc, rũ mi mắt, không nói nửa lời, một lúc lâu sau lắc đầu.

Thấy thế, ta cũng trở nên trầm mặc. Ta tuy không nói tên, nhưng mọi người đều biết là chỉ Đức thân vương. Hoàng thượng không trừng phạt hắn, ta nghĩ một là chứng cớ không đủ, hai là ngại thế lực to lớn của hắn trong triều không thể hành động khinh suất, không động thì thôi, đã động tất phải một mẻ hốt gọn!

Bầu không khí trong thiện thính thoáng cái trở nên trầm lặng áp bức, ba chúng ta đều không mở miệng nói thêm lời nào nữa!



Lần trước thấy được Nhiếp Quang là vào đầu đông đầu tháng 11, bây giờ đã là giữa đông cuối tháng 1, đã sang năm, cách 1 tháng 24 ngày. Tạm biệt chính là chia ly, Hoàng thượng lệnh hắn dẫn 15 vạn đại quân đến đóng ở biên giới tây bắc, lần đóng quân này không biết năm nào tháng nào mới có thể hồi triều. . .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!