Những giọt nước mắt đau xót của Liệt Minh Dã đốt cháy da thịt ta, châm đau trái tim ta, ta dùng hết tất cả sức lực của mình ôm hắn, ôm lấy cậu thiếu niên đã phải trải qua quá nhiều đau đớn máu tanh này. Cảnh ngộ của hắn đã làm rung động nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng ta, nơi đó bởi vì hắn mà hóa thành bông, muốn tận khả năng ôm lấy vỗ về hắn – người đang đầy mình thương tích.
Hắn tựa đầu vào vai ta thương tâm khóc, hắn giờ đây thật yếu ớt, tựa như một chiếc lá, chỉ cần gió thổi lên liền theo đó bay xa. . . Thật giống như một khối pha lê, gõ một cái sẽ vỡ tan thành mảnh nhỏ. . .
Ta từ trước tới giờ chưa từng biết mùi vị của đau lòng, hôn may lại cảm thụ sâu sắc. Nỗi khổ tràn đầy trong lòng hắn không có chỗ nào để nói ra, mối hận ngập lòng không được phóng thích, hắn kiềm chế, cho nên hắn phong bế chính mình, ngày này qua ngày khác đẩy bản thân vào đỉnh điểm của hắc ám!
Khóc thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy mệt mỏi, đau thương. Ta dìu hắn tới giường ngồi xuống, lấy nước ấm lau mặt cho hắn. Hắn nhắm mắt lại, nắm tay ta khẽ khàng xoa. Mỗi một cái xoa ấy đều khiến lòng ta đau quá, đau quá. . .
Ta tựa như dỗ trẻ con đi ngủ vỗ vỗ lưng hắn, thi thoảng xoa trán hắn, má han. Hắn yên lặng nằm trên giường, hơi thở từ gấp gáp chuyển thành bình ổn. Hắn thiếp đi, mang theo thương tâm đi vào giấc ngủ. . .
Ta cẩn thận từng chút một bỏ cánh tay vòng quanh eo ta của hắn đặt xuống giường, cố hết sức tránh phát ra âm thanh rời khỏi phòng. Ngửa đầu ngắm trăng, lòng đầy phiền muộn, trăng rõ ràng tròn như vậy, sáng tỏ như vậy, thế giới rõ ràng muôn màu muôn sắc như vậy, vì sao cuộc đời lại nhiều vui buồn hợp tan như vậy?
Trở lại “Lan uyển”, nằm lên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, câu chuyện dài của Liệt Minh Dã đã ăn sâu vào tâm khảm, cái loại đau đớn ấy ta không cách nào tưởng tượng cùng chịu đựng! Hắn thật kiên cường, lại cũng thật yếu ớt, hắn cương liệt tàn bạo, lại sở hữu một tấm lòng thơ ngây mẫn cảm, hắn là đại biểu của mâu thuẫn, là thể tổng hợp phức tạp của vui buồn.
Thở dài một hơi, giờ ta mới ý thức được mình bất tri bất giác lại để tâm đến hắn, thâm chí nóng ruột nóng gan! Đây là loại tình cảm gì mới được chứ? Chị gái với em trai sao? Không phải. Bề trên với bề dưới? Cũng không phải. Hay là. . . Giữa lúc suy nghĩ miên man, đột ngột nghe “phanh” một tiếng, làm ta giật thót , suy nghĩ lộn xộn lập tức bay tới chín tầng mây! Cái tiếng này thật quá quen thuộc, chắc chắn là Liệt Minh Dã lại mộng du rồi, hắn mộng du thì chỉ biết tới tìm ta!
Khẽ thở dài, xuống giường đóng cửa phòng, rồi bò từ đuôi giường trở lên. Mới nằm xuống Liệt Minh Dã liền nhích lại gần, bằng trực giác rúc vào lòng ta, tay ôm lấy eo ta.
Ta nằm trong bóng tối khẽ vỗ về gương mặt say ngủ của hắn, hốc mắt có chút ẩm ướt, giả như hắn không sinh ra ở nhà tướng, không sinh ra ở nơi cổ đại chiến tranh loạn lạc này, có lẽ hắn hôm nay sẽ có một diện mạo khác. . .
Hôm sau, khi ta tỉnh lại thì hắn vẫn đang ngủ. Nằm sấp trên giường chống má ngắm khuôn mặt ngủ say của hắn, hắn ngủ hoàn toàn không có vẻ trương cuồng, cuộn mình lại tựa như một dứa bé sơ sinh. Đây là lần đầu ta chú ý nhìn dáng vẻ lúc say ngủ của hắn, nói thật, là đáng yêu ra trò~~~
Nếu nhiều năm trước hắn đã từ cửu tử nhất sinh sống sót, thì đã định ngày sau sẽ phi phàm! Khóe miệng nhếch lên, ta duỗi ngón trỏ khẽ chọc má hắn, không nhịn được nói ra lời dự đoán của lão đạo trưởng, “Biết không, ta từng đi đoán mệnh cho ngài, lão đạo trưởng kia nói ngài số đại phú đại quý, mệnh cách cương ngạnh, một đời đều theo gió vượt sóng, dục huyết phấn chiến, dưới gối có một con trai, hai con gái. Ngài là một nam tử hán mạnh mẽ, tuyệt sẽ không dễ dàng chết được.”