Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 251: Chương 251


trước sau

Hắn một mạch dùng giọng trần thuật kể lại cho ta, nhưng càng về sau càng không thể khống chế tâm tình của mình, tới cuối cùng đã khóc không thành tiếng, thân hình kịch liệt run rẩy tiết lộ sự yếu đuối và bi thương của hắn. Ta nghe đến khúc sa trường tàn khốc đẫm máu, nước mắt đã không ngừng rơi, đến khi hắn ngừng lời thì ta nức nở một tiếng khóc ầm lên, đột ngột gắt gao ôm lấy hắn.

Ta đều hiểu rồi, đó là một âm mưu! Là âm mưu do “Đức thân vương” một tay bày ra! Lương thảo đối với tác chiến là cực kỳ trọng yếu, mà hắn lại thâm độc dối trên lừa dưới, một bên lừa dối Hoàng thượng cung cấp lương thảo, một bên lại không đưa lương thảo tới tiền tuyến, dù cho lão tướng quân hết lần này tới lượt khác thúc giục Hoàng thượng thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn sẽ bị “Đức thân vương” giấu đi! “Đức thân vương” rắp tâm đẩy 60 vạn đại quân cùng lão tướng quân vào chỗ chết! Hắn là rắp tâm! Rắp tâm!

Liệt Minh Dã cũng khóc, tựa như một đứa trẻ bị thương lạc đường không tìm được nơi nương tựa dựa trên đầu vai ta, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên cổ ta đốt cháy da thịt ta, châm đau trái tim ta! Hắn rốt cuộc đã khóc ra rồi, mối hận chôn sâu ở đáy lòng hóa thành nước mắt vỡ òa. Ta rốt cuộc có thể lý giải sao hắn lại thống hận “Đức thân vương” như thế, bởi “Đức thân vương” không chỉ hại chết phụ thân hắn, mà còn hại chết mấy mươi vạn sinh mệnh! Ta rốt cuộc hiểu sao hắn lại áy náy trong lòng với Mục Liễu Nhứ, Mục Liễu Nhứ vì hắn mà mất tướng công, tuổi trẻ thủ tiết, còn mất cả cốt nhục của mình với vong phu! Ta rốt cuộc hiểu sao nàng lại xưng mình đã từng làm mẫu thân, rốt cuộc biết vì sao khi Tiểu Thương Sí mắc “Thiên hoa” nàng lại khủng hoảng bất an, hóa ra là đã từng đánh mất! Như vậy 22, 23, 24 mỗi tháng nàng rời phủ là để đi tế vong phu? Ta không dám tưởng tượng, Liệt Minh Dã lại ở những năm tháng điên cuồng như thế sống sót! Hắc y nhân ám sát hắn nguyên là dư nghiệt của ‘Kim La quốc’, vì báo thù cho “Kim La vương” chết trận, cha nợ thì con trả!

Liệt Minh Dã chỉ nói đến chuyện liên quan tới phụ thân hắn, mà mẫu thân thì không hề nhắc tới, ta không dám hỏi, sợ sẽ làm hắn thêm thương tích tả tơi!

Lão tướng quân vì “Thiên vận Long triều” lập công lao hiển hách, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị kẻ gian hãm hại, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không tìm về được! Ông ấy huy hoàng một đời, kiêu dũng một thế, cuối cùng vẫn thành vật hi sinh trong tranh đấu cung đình hắc ám hủ bại! Chung quy vẫn không thoát được khỏi lòng người điên cuồng ấy! 60 vạn sinh mạng chỉ một cái búng tay của “Đức thân vương” đã hôi phi yên diệt!

Đã hiểu được nỗi đau ấy, lòng ta kịch liệt co rút từng cơn. Đẩy hơn mấy vạn người vào chỗ chết, không chỉ có Liệt Minh Dã hận “Đức thân vương”, ta cũng hận! “Đức thân vương” quá tàn nhẫn! Hắn không phải là người, mà là súc sinh, không bằng heo chó ——

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!