Hắn nhìn chằm chằm vào ta, sau đó lè lưỡi ra liếm liếm môi, rồi ái muội tá ám nói, “Rồi sẽ có ngày nàng sẽ đáp ứng, ta sẽ làm nàng một lần nữa mang cốt nhục của ta.” Nói đoạn, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, tâm trạng cực tốt nhảy xuống giường, đứng trước giường duỗi người.
“Ầm” một tiếng, núi lửa trong đầu phun trào, mặt ta nóng như thiêu như đốt, khí nghẹn trong ngực, tựa như nuốt thuốc nổ nhảy dựng lên chỉ bóng lưng hắn mà mắng, “Ngài không biết xấu hổ, ai nói hai nữ nhi là do ta sinh chứ? !”
Hắn nghiêng đầu lại cười xem ta, cực xấu xa không đáp câu hỏi, mà bỏ lại một câu “Nàng chờ đi”
rồi rất chi là đắc ý rời khỏi phòng.
Ta trừng trừng nhìn cửa phòng rộng mở suýt chút nữa nghẹn khí, đứng trên dường dùng sức giậm chân, vừa bực vừa xấu hổ. Cái gì mà “Nàng chờ đi”? Phi phi phi! Liệt Minh Dã đáng ghét, xem cái vẻ chắc chắn của hắn kìa, không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!
★
Dương xuân tam nguyệt, xuân noãn hoa khai. Vốn là mùa của sự sinh sôi dồi dào của mầm xanh, lại bị đau thương bao phủ, chẳng còn thấy bóng dáng của dồi dào đâu nữa.
Mục Cửu Sơn, đã chết bệnh. . .
Toàn bộ Mục phủ đều chìm trong sầu khổ vô hạn, Mục Liễu Nhứ khóc ngất ra trước quan tài, người thân đi xa khiến Trang phi cũng nhỏ nước mắt bi thương của một người làm con. Quan viên tới phúng viếng nhiều không đếm xuể, Hoàng thượng cũng tự thân giá lâm!
“Trẫm nhất định sẽ cho Mục ái khanh an táng trọng thể, trẫm còn muốn phong cho hắn làm “Trung nghĩa công”! Ái phi, đừng khóc nữa, lòng trẫm đều bị nàng khóc cho vỡ nát rồi. . .” Hoàng thượng nâng Trang phi đang quỳ trước quan mộc dậy ôm vào lòng, vẻ mặt thương tiếc, không tiếc lấy hậu táng và phong thưởng dỗ nàng hết khóc.
Trang phi khóc không thành tiếng, vùi đầu vào ngực hắn không ngừng được nước mắt, càng không ngừng được ý khóc.
Ta cùng Liệt Minh Dã quỳ xuống trước quan mộc, hướng Mục Cửu Sơn dập đầu lạy ba cái rồi lui sang bên. Liệt Minh Dã sắc mặt có chút hoảng hốt, lời tiên đoán của lão đạo quả thật chuẩn xác, Mục Cửu Sơn là vị trưởng bối duy nhất còn lại của hắn, nay, cũng đi rồi!
Viếng Mục Cửu Sơn xong, Hoàng thượng lệnh người nào nên đi thì đi, trả lại sự thanh tĩnh cho Mục phủ.