Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 255: Chương 255


trước sau

Ta và Liệt Minh Dã dập đầu từ biệt Hoàng thượng rồi cưỡi ngựa trở về, hắn cả đường im lặng, ngay cả hô hấp cũng rất nhợt nhạt. Ta nắm tay hắn, cũng không nói gì, hốc mắt ẩm ướt, trong lòng cũng không dễ chịu. Mặc dù ta chỉ có một lần gặp mặt với Mục Cửu Sơn, nhưng trong ký ức ông ta mặt mày cương chính, nụ cười ôn hòa, chắc hẳn tính tình cũng rất chính trực. Đáng tiếc mới quá nửa trăm đã nói đi là đi. . .

Thu xếp tang sự xong xuôi, thủ hết tang kỳ, cả người Mục Liễu Nhứ đều gầy xuống, tinh thần cực kỳ tệ. Qua một tháng, vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân.

Tình huống của Trang phi so với nàng cũng không khác mấy, Hoàng thượng vì để cho nàng lại lần nữa mỉm cười, đã đặc biệt an bài cải trang du ngoạn, đích đến là nơi gần hoàng thành nhất – “Triều Dương”. Hoàng thượng đi lần này lệnh Mục Liễu Nhứ, “Đức thân vương”, Liệt Minh Dã tùy giá*, Trang phi thì chỉ đích danh muốn ta đi cùng. Hoàng thượng muốn Mục Liễu Nhứ là để nàng giải sầu, muốn “Đức thân vương” vì sợ mình không ở trong triều nảy sinh biến cố, mà Liệt Minh Dã là để đảm đương trách nhiệm hộ giá.

*đi theo vua

Trời đầy mây, không có gió, bầu trời u ám khiến lòng người sinh nặng nề. Chúng ta cùng đi trên một chiếc thuyền gỗ vừa rộng vừa dài lững lờ trôi trên dòng “Sùng Giang”, nghe nói “Sùng Giang” sơn thủy vang danh thiên hạ, nay được thấy quả thật không phải hư danh!

“Sùng Giang” nước lặng, làm người ta không cảm nhận thấy lưu động, “Sùng Giang” nước trong xanh, phảng phất như một khối ngọc bích không tỳ vết, “Sùng Lâm” sơn tú, tựa như một bức bình phong xanh mượt mà, sắc màu tươi đẹp, phản chiếu trên mặt nước; “Sùng Lâm” núi hiểm, đỉnh núi sừng sững, quái thạch lởm chởm.

Ngư dân chống thuyền, cây sào dài khẽ khuấy đảo nước sông nổi lên vằn nước lăn tăn, nếu không có vằn nước thì không thể nào phát hiện được thuyền đang tiến về trước. Phía sau, binh sĩ mặc thường phục đi bè theo, thanh thế cực lớn.*

*Thế này còn ngụy trang dân thg kiểu gì nhỉ, HT mê gái quá mức

Quần sơn hai bên bờ sông từ từ lùi xa khỏi tầm mắt, phóng mắt nhìn ra, một màu xanh biếc trải rộng, rộng đến khôn cùng, khắp nơi là nước, là trời, là núi, đồng sắc đồng tồn!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!