Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 27: Chương 27


trước sau

Hôm sau, ta còn đang trong giấc mộng nhân một trận đau nhức tỉnh lại. Đau đớn, da đầu mỗi một lần bị kéo đều khiến cho toàn thân co quắp!

Không chờ ta nhìn rõ người phương nào lôi kéo, “Ba, ba, ba” vài cái bạt tai tàn nhẫn đánh xuống, đầu váng mắt hoa, thật nhiều ngôi sao lóng lánh đem ta vây quanh.

“A ——” ta thê thảm kêu một tiếng, trong miệng tinh ngọt, tơ máu chảy xuống khóe miệng.

“Tiện nhân!” Một tiếng quát hận nộ* vang trên đỉnh đầu, ta nghe ra chủ nhân của thanh âm này, chính là bà vú!

*căm hận phẫn nộ

“Hôm qua ngươi đánh ta một cái tát, hôm nay cô nãi nãi cho ngươi hoàn trả gấp bội! Các tỷ muội, đánh cho ta, đánh cho cái mặt chướng mắt của nàng nở hoa mới thôi!”

“Ba, ba, ba” rất nhiều cái tát tàn nhẫn đánh trên mặt ta, trước mắt ta một mảnh kim tinh*, bóng người hỗn loạn, trong lúc hoa mắt chóng mặt thử tính, đánh ta có ít nhất năm người!

*nghĩa là mắt nổ đom đóm

Ta nhếch môi âm thầm cười thảm, đây chính là cuộc sống của ta, đây chính là cuộc sống của chủ nhân cũ, vô cùng thê thảm! !

Các nàng không ngừng đánh lên mặt ta , lại còn túm ta ném xuống đất giẫm đạp, mỗi một quyền, mỗi một cước đều dùng hết sức. Đau quá! Thật sự đau quá! Ta thân thể suy yếu không dinh dưỡng làm sao chịu được loại hành hạ này? Không bao lâu, ta té trên mặt đất bất động, mặc cho người giày xéo.

Đại não hỗn độn trống rỗng mờ mịt, đã mất đi ý thức. Trừ bỏ tiếng cười của bà vú, còn nghe được một tiếng nói khác, là nha hoàn kiêu ngạo kia! Tham gia đánh người còn có nàng!

“Phanh ——” vang to một tiếng, theo âm rơi, quyền cước như mưa đột nhiên đình chỉ. Tiếng hút khí vang dội quanh quẩn giữa gian phòng sặc mùi bạo lực, “Phác thông, phác thông” vài tiếng trầm âm liên tục không ngừng.

Ấu đả vì sao dừng lại? Xảy ra chuyện gì? Kia vài tiếng “Phác thông” nghe ra rất giống…

Một mặt nghĩ, ta một mặt cố mở mắt ra, gắng sức làm tầm nhìn từ mơ hồ dần dần rõ ràng. Đánh ta đích xác là năm người, các nàng nhất nhất run rẩy toàn thân mà quỳ trên mặt đất, sắc mặt hầu như trắng bệch.

Một bóng người che khuất ánh mặt trời ngoài cửa, ta nhìn qua, chỉ thấy Liệt Minh Dã tuấn dung xanh đen đứng ở nơi đó, trước mặt là một cánh cửa vỡ vụn thành từng mảnh… Đó là, hắn đập nát sao?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI