“Thiếu, thiếu , thiếu gia…” Giọng bà vú lắp bắp, cực độ run rẩy, sợ hãi.”Ngài, ngài không phải, không phải xuất, xuất xuất, xuất phủ rồi sao?”
Nàng vừa mở miệng, bốn người khác đều cúi đầu, thở cũng không dám thở, run rẩy mãnh liệt gia tăng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên mặt đất vẽ thành từng vòng đơn độc.
“Xuất phủ hay không còn cần ngươi quản sao? !” Liệt Minh Dã tựa như gió lốc cực nhanh tiến về phía trước, “Ba” một cái tát vang dội đánh trên mặt bà vú.
“Oa a ——” tiếng la của bà vú ngay tức thì bật ra, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, cùng mồ hôi dung hợp một chỗ rõ ràng chói mắt!
Ta vô thức nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm bà vú. Một cái tát của Liệt Minh Dã đánh xuống, nửa bên mặt của nàng sưng cao ngất!
Thấy Liệt Minh Dã nổi giận, bốn nha hoàn còn lại vội vàng dập đầu, tiếng “Bịch, bịch, bịch” từ trong phòng rất nhanh tràn ra.
Ánh mắt sắc nhọn của Liệt Minh Dã bắn tới trên mặt ta, toàn thân ta co rút, hàng mi run run nhìn thẳng hắn. Ngọn lửa dấy lên trong đôi mắt hắn so với đêm qua chỉ có hơn chứ không kém, đó là phẫn nộ khi uy nghiêm của chủ tử bị khiêu khích!
Hắn đem ta đánh giá từ đầu tới chân, từ chân xem ngược lên đầu . Xem xong đưa mắt chuyển về bà vú, cơ mặt cực lực co rút, mắt lộ hung quang, hét lớn một tiếng: “Người đâu —— “
“Thiếu, thiếu gia…” Một tên nam đinh vội vội vàng vàng chạy vào, hai chân run run nơm nớp lo sợ lên tiếng.
“Đem nàng kéo ra ngoài trượng tễ* cho ta! !” Liệt Minh Dã một cước đá vào bụng bà vú, làm cho nàng lại phun ra một ngụm máu tươi.
*đánh đến chết
Hai chữ “trượng tễ” làm ta trước mắt tối sầm, trong đầu lập tức hiện ra cảnh cung đình máu tanh câu tâm đấu giác!
“Không ——” bà vú một bên thổ huyết, một bên ôm lấy chân của Liệt Minh Dã, thảm thiết khóc cầu, “Thiếu gia, nô tỳ biết sai rồi! Không nên đem nô tỳ trượng tễ, nô tỳ là bà vú của tiểu thiếu gia mà!”
Lời vừa nói ra ta lập tức nhắm lại hai mắt, trái tim run lên, vi tiễn nàng một đoạn cuối cùng. Nàng sai lầm rồi, không nên lấy Liệt Thương Sí làm điều kiện, như vậy chỉ càng củng cố thêm quyết tâm trượng tễ của Liệt Minh Dã!
Quả nhiên, Liệt Minh Dã rống giận, cả gian phòng đều rúng động! Bà vú bị kéo ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết đâm xuyên vào tai. Đợi thanh âm xa dần ta mới tâm kinh đảm chiến mà mở mắt, trong phòng lặng ngắt như tờ.