Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 30: Quá khứ của Liệt Minh Dã


trước sau


Cổ ngữ nói được đúng, “Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc”(1) . Chủ nào tớ nấy, gà nào đẻ trứng nấy, ma tước* vĩnh viễn đừng hy vọng có thể biến thành phượng hoàng!

*(chim sẻ)

Lúc trẻ có lẽ còn có ảo mộng của thiếu nữ, nhưng sau khi trưởng thành từng trải thì cũng từ từ lãng quên, chỉ vì kia là không thực tế, chung quy hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều!

Bà vú bỏ mạng, thi thể bị kéo ra ngoài phủ, xử lý ra sao thì không biết. Hoàn nhi sau khi chịu ba mươi trượng hình chưa chết, hãy còn hấp hối. Ba nha hoàn khác mặc dù giữ được mạng, nhưng cũng da tróc thịt bong, thảm không thể tả.

Sau khi trượng hình, nha hoàn tống thiện cho ta, những tin tức này đều từ trong miệng nàng biết được.

Một mặt ăn ngọ thiện, ta một mặt muốn cười, con người thật sự là loại động vật phức tạp. Liệt Minh Dã đối ta hảo, hạ nhân tất đối ta hảo; Liệt Minh Dã đối ta không tốt, hạ nhân tất đối ta không tốt; ta bị xa lánh cùng khinh bỉ hay không đều phải xem đến sắc mặt của Liệt Minh Dã.

Này không, ngọ thiện không còn chỉ có rau dưa xanh một màu, mà xa xỉ hơn có vài miếng thịt lợn. Thật khiến kẻ khác tức cười, cổ đại ý thức tôn ti rất mạnh, đắc sủng cùng thất sủng chỉ tại trong một ý nghĩ , vận mệnh vĩnh viễn bị nắm giữ trong tay người khác, mà không phải chính mình!

Ăn xong khó bề tưởng tượng ngọ thiện, ta nằm trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Cả người tê dại đau đớn, lão đại phu để lại cho ta dược cao trị thương. May mắn có Liệt Minh Dã trở về kịp thời, bằng không ta còn bị đánh đến nội thương.

Cố gắng nằm ngửa ra, không dám đụng quá mạnh, bất kỳ chỗ nào trên người cũng đều là đau. Đói bụng hồi lâu mới ăn cơm no, khốn ý cuốn sạch, không bao lâu liền tiến nhập mộng đẹp…

Này một giấc ngủ được thật tốt, vô mộng, hiển nhiên khi tỉnh lại tinh thần tốt lên rất nhiều. Chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mới dựa vững thân liền nghe thấy tiếng gõ cửa. “Khấu, khấu, khấu “

“Tiến vào.” Ta lên tiếng đáp lại, thanh âm hơi mang giọng mũi, người tới tính toán thời cơ thật chuẩn, ta vừa tỉnh ngủ.

“Chi dát” cửa mở, một thân ảnh cao lớn ánh vào mi mắt.

Đó là một nam tử chừng 25, 26 tuổi, tóc đen chỉnh tề búi lại; nước da mạch sắc tráng kiện; mày rậm mắt to; sống mũi cao; độ dày môi vừa phải, thần hình xinh đẹp; một thân mặc sam*; phần eo quấn một cái đai lưng rộng chừng một bàn tay, chính giữa đai lưng có khảm một viên mặc sắc bảo thạch sáng bóng; chân mang giày da màu đen.

*áo đen

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI