Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 320: Chương 319


trước sau

Nước da màu mạch, tóc dài tung bay, đôi mắt sáng rực, ngoại hình âm nhu, cao quý song hành cùng ngạo ngược, người có đủ sáu thứ đó ta chỉ mới thấy có một, đó chính là người từng rất hân thưởng Liệt Minh Dã – Lưu Hán Thanh.

Thấy hắn ta, ta lập tức nhớ lại lời đêm qua Lâm Tiêu nói. Nếu không phải bởi hắn, Liệt Minh Dã cũng sẽ không bị Hoàng thượng nghi ngờ! Trong lòng bực bội, nên sắc mặt cũng chẳng tốt là bao.

Giục ngựa tới trước thì dừng lại, Lưu Hán Thanh nhướng mày phải, nói với ta, “Ô, sao cái mặt lại thế kia? Lẽ nào ta đã chọc ghẹo gì đến cô nương?”

Ta hừ lạnh, không đáp, hỏi lại, “Tâm sự với Vân công tử hay ho chứ hả?” Cứ nghĩ tới hắn có khả năng cùng một bọn với Vân Phong, sắc mặt ta càng khó coi. Ở trong núi không thấy xác xe ngựa, có lẽ Vân Phong vẫn còn sống.

“Vân huynh ba ngày trước đã đi rồi, hai chúng ta gặp nhau chỉ đàm về âm luật, không nói chuyện gì khác.” Hắn nhảy xuống khỏi ngựa, đôi mắt sáng rực thành thật không giả. Nói xong, lại tiếp, “Ta giao bằng hữu luôn có chừng mực.”

Hắn nói như vậy ngược lại thành ra là ta sai, ta hơi nheo mắt lại, vì sao cứ cảm thấy trong lời nói của hắn có ý gì đó khác?

“Tiểu tử kia không ở cùng cô?” Hắn nhìn ra phía sau ta.

“Thiếu gia có việc, không rảnh.” Ta không nóng không lạnh nói, lời vừa dứt liền có cảm giác cẳng chân bị ôm lấy. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy Tiểu Thương Sí đang ngẩng đầu nhìn hai chúng ta.

Thấy vậy, không cho ta cơ hội phản ứng, Lưu Hán Thanh đã ngồi xổm xuống, duỗi ngón trỏ ra quẹt khẽ vào đầu mũi Tiểu Thương Sí, “Bộ dạng rất giống cha nó!” Hắn ngữ khí khẳng định, cho dù ta có định bịa chuyện cũng không được, huống hồ Tiểu Thương Sí quả thật rất giống Liệt Minh Dã.

Tiểu Thương Sí chớp chớp đôi mắt lấp lánh quan sát hắn ta, đưa tay tóm lấy một nhúm tóc rủ trước ngực hắn, lộ ra hai cái răng cửa, cười khà khà nói, “Lông lông!”

Nghe thế, Lưu Hán Thanh ngẩn ra, sau đó cười híp mắt, nắm bàn tay mập mạp của bé sửa lại, “Sai, không phải lông lông, là tóc!”

Tiểu Thương Sí nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi lại, “Tóc?”

“Đúng, tóc!’

“T..óc?” Tiểu Thương Sí nói lại chữ tóc, phát âm chính xác.

“Ha ha, thật thông minh!” Lưu Hán Thanh sờ đầu bé khen, chọc bé há miệng cười, “Ha~~~”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI