Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 319: Chương 318


trước sau

Liệt Minh Dã giận dữ xoay người đi lại trường kỷ ngồi bịch xuống, mặt mày uất ức.

Ta đi lên trước, kéo đầu vai hắn ôm hắn vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng hắn, “Thiếu gia, cây ngay không sợ chết đứng, dùng sự thật chứng minh, Hoàng thượng sẽ hạ lòng cảnh giác với ngài thôi.”

Hắn không lên tiếng, ôm quanh eo ta, cơ thể vì tức giận mà cứng ngắc lại.

Kỳ thật ta rất muốn nói với hắn Hoàng thượng thật bất nhân, nhưng không đành đổ thêm dầu vào lửa, nên nuốt lại những lời muốn nói kia chuyển sang an ủi. Hắn đã lộ rõ lòng trung lúc du hành, lại vẫn không thể đưa mình ra khỏi mối hiềm bất quỹ*, càng không thể trấn an lòng nghi ngờ trung lương của Hoàng thượng! Ôm chặt hắn, ta quả thật thấy không đáng thay cho hắn! Trời ghét người tài, sao lại bắt hắn phải phụng mệnh một Hoàng đế bất nhân như vậy!

*bất quỹ: có ý gây rối, làm loạn.

Hôm sau, Liệt Minh Dã và Lâm Tiêu đi vào lều chủ soái tham kiến “Đức thân vương”; Thảo hồ bận phân loại dược phẩm; ta và Mục Liễu Nhứ mang Tiểu Thương Sí đi dạo ngoài quân doanh, thảo nguyên mênh mang phía Tây Nam.

Lần đầu trong đời nhìn thấy thảo nguyên thật, phóng mắt nhìn sắc xanh biếc lưu chuyển, từng cơn sóng xanh cuộn lên, tựa như biển cả liên miên không dứt! Xem bò, dê, ngựa thích ý gặm cỏ, khi thì lắc lắc cái tai, lúc thì vẫy đuôi. Tiếng sáo mục đồng ngân nga trong không trung, véo von vui tai, mềm mại vút tận chân trời.

Trời xanh xanh, đồng mênh mang, gió thổi cỏ cúi đầu thấy bò dê! Thảo nguyên mỹ lệ tràn trề sức sống, làm người ta phải tán thán từ tận đáy lòng.

Tiểu Thương Sí lắc lư lắc lư bước trên cỏ, lúc thì cúi xuống bứt một nhúm cỏ đưa lên mũi ngửi, lúc thì ngắm nghía, còn quay đầu vẫy vẫy cọng cỏ với hai chúng ta, hét to, “Cò cỏ! Cỏ cỏ!”

Hai người chúng ta nhìn nhau cười, đều duỗi ngón trỏ khẽ chọc bé. Từ bé học được càng ngày càng nhiều, dù lặp lại, vẫn khiến người ta vui mừng, hy vọng bé có thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Mục Liễu Nhứ ngồi xổm xuống chơi cùng bé, ta đưa tay đặt ngang trên mày che nắng trông ra xa, dưới ánh mặt trời, vùng biển xanh này ánh lên sóng cỏ lấp lánh. Lơ đãng thoáng thấy một bóng hình đang giục ngựa, dáng hình đó…còn có mấy phần quen thuộc!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!