Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 34: Chương 34


trước sau

Chương 9: Vẫn đang là hài tử

Edit: Sal

Trong đầu không ngừng hiện ra cảnh sa trường đẫm máu, tiếng trống đinh tai nhức óc, tàn chi đoạn hài(1), bên tai không ngừng vọng lại lời nói của Nhiếp Quang (đương kim tướng quân)*, một đêm vô miên…

*chú thích của tg nhé :X

Đêm khuya hôm sau, ta đứng trước cửa sổ ngước nhìn vầng trăng treo cao trên trời đêm, ánh trăng dịu dàng phủ lên vạn vật. Trăng, sáng trong như thế, lòng ta, nhưng lại vô cùng phiền muộn.

Hôm nay là ngày giỗ của lão tướng quân, bây giờ Liệt Minh Dã chắc cũng đang cô độc nhìn trăng sáng liếm láp nỗi đau mất đi thân nhân…

Trong đầu tự động hiện lên một cảnh tượng thê lương, trong bức tranh đó có một chiến trường mênh mông, tràn ngập khói đạn, hắn đứng giữa nơi mênh mông ấy vọng nguyệt, vẻ mặt đầy bi thương. Nỗi thê lương không ai có thể chân chính thể hội, sự đau lòng không ai có thể thiết thân cảm thụ, trong cương liệt hắn che dấu rất nhiều nỗi đau!

Hình ảnh bị gió thổi tan ra, tiêu thất gần như không còn. Ta nghĩ đến cha mẹ ở thế kỷ 21 xa xôi, không biết ta đột nhiên ngất xỉu rồi có làm bọn họ sợ hãi hay không? Không biết hiện giờ bộ dáng của ta như thế nào?

Đột nhiên ta cảm giác được chính mình cùng mạnh minh dã đồng bệnh tương lân, ta xuyên tới cổ đại mất đi tất cả thân bằng*, hắn ở tại thời không này mất đi song thân, tính ra hai người bọn ta đều là những đứa trẻ không cha không mẹ.

*người thân, bạn bè

Một giọt lệ chua xót trượt xuống trên mặt, ta hít cái mũi, không nghĩ tái vọng nguyệt mà đau lòng, liền đóng cửa sổ, thổi tắt ánh nến đi ngủ. Không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung, cố gắng qua được hảo cuộc sống sau này mới là thật!



16 tháng 5, là ngày Liệt Minh Dã trở về.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!