Hắn nói đến đó, không cách nào tiếp tục, bi thống nhắm lại hai mắt, môi run rẩy không thôi, thanh âm nghẹn ngào.
Nghe hắn nói xong một tràng, ta thở dốc không ngừng, một tay chống giường, một tay xiết chặt trên ngực, trái tim đau thắt! Nước mắt giống như hạt châu đứt đoạn ào ào rơi xuống, không hiểu được vì sao tâm tình kích động, không khống chế được chính mình.
Trong đầu ta hiện lên cảnh hai quân giao chiến chém giết tanh mùi máu, thiên quân vạn mã… Thi cốt vô tồn… Lão Thiên, thật tàn nhẫn! Liệt Minh Dã lúc ấy chỉ có 12 tuổi, tận mắt thấy phụ thân bị giẫm đạp nghiền nát, hắn như thế nào chịu được? !
Nam tử không tiếp tục kể, mà chuyển sang chuyện khác, “Ngày mai vốn là ngày giỗ của ân sư, hai năm nay Minh Dã tự mình đi đến chiến trường năm ấy để bái tế. Đệ ấy lệnh chính mình lãnh huyết vô tình, không để lộ ra bản thân cực độ bi thương.”
Ta một mặt nghe, một mặt lắc đầu, ta thu hồi sáng sớm mắng Liệt Minh Dã không phải người, bây giờ cuối cùng hiểu được vì sao hắn cương liệt tàn bạo, nguyên lai toàn bộ đều do thi cốt vô tồn gây nên!
Đối với một hài tử mất đi thân nhân lại thấy qúa nhiều máu tanh mà nói cực dễ chuyển hướng cực đoan cùng bạo ngược, chẳng trách hắn lại dùng trượng hình trừng phạt hạ nhân, đó là hình phạt thường thấy nhất trong quân doanh!
Trước kia tướng quân là phụ thân của Liệt Minh Dã, hiện nay tướng quân là nam tử. Vậy thì Liệt Minh Dã đây? Hắn có thể hay không sau khi lớn lên cũng làm tướng quân? Có thể hay không cũng theo gót lão tướng quân năm ấy? Nắm chặt vạt áo, rõ ràng con đường trước mắt còn rất xa xôi, nhưng ta lại không nhịn được suy nghĩ mấy vấn đề này.
” Ba ngày Minh Dã không có ở đây ta sẽ ở tạm trong phủ.” Hắn nói một câu như vậy, xong đứng dậy đi ra cửa phòng. Nâng chân muốn bước qua bậc cửa, rồi lại bỏ xuống, hơi quay đầu phức tạp nhìn ta , trầm trầm nói, “Đệ muội, muội thay đổi rồi.” Nói xong, rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn tiêu thất nơi cổng vòm, ta ngã vào trên giường khóc ra. Đúng vậy, “Ta” thay đổi, linh hồn không hề giống nhau, làm sao có thể không thay đổi?