Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 38: Chương 38


trước sau

“A!” Một tiếng kinh hô, ta theo bản năng nghĩ muốn đập đánh, khi bàn tay chỉ thiếu chút nữa liền chạm đến thân thể hắn thì đột nhiên ngưng lại, chỉ vì cảm giác được trên hõm cổ là hô hấp đều đều bình ổn!

Quả thực sửng sốt, đại não có chút ngưng trệ, bên trong phòng cực yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng tim đập vô cùng nhanh của ta, “Bang bang bang, bang bang bang” . Nhiệt độ trên mặt lúc nóng, lúc lạnh, ta bừng tỉnh đại ngộ. Liệt Minh Dã, đang mộng du!

Ý thức được này, ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thật nhanh chậm rãi khôi phục nhịp độ bình thường.”Phốc” vui vẻ cười, tiểu tử thúi này cư nhiên có tật mộng du, mà còn mộng đi tới trong phòng ta! Ha hả, không biết nếu hắn tỉnh lại thấy chính mình nằm sấp trên người ta sẽ có biểu tình như thế nào, chắc có lẽ hết sức thú vị!

Ôm lấy hắn nhẹ chuyển thân nằm hảo, kéo qua chăn mỏng phủ lên hai người bọn ta. Hắn giật mình, vô tình đụng vào bầu ngực trướng đau của ta.

Ta hừ một tiếng, hừ xong một đạo bạch quang xẹt qua trong óc, hai mắt lập tức phát sáng. Tầm mắt giữa hắn cùng với mềm mại di chuyển, sau vài lần thì dừng lại. Nhích người về phía sau, kéo giãn khoảng cách cùng hắn trong lúc đó. Mở vạt áo, nghiêng mình về phía trước, đem mềm mại căng trướng đưa tới bên môi hắn. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, có thể hắn đang mộng du sẽ giúp ta giảm bớt trướng nãi đau nhức.

Quả nhiên, ta đoán đúng! Chỉ thấy hắn nhúc nhích cánh môi hé miệng, ngậm trụ, tự động mút.

Khó tin nhìn hắn phối hợp, ta kinh ngạc đến há mồm. Hắn, thật sự làm! Bộ dáng của hắn bây giờ cùng hài tử mới sinh nhân đói bụng mà bản năng mút nhũ nước của mẫu thân không hề khác biệt!

Lão Thiên, ta thật không thể tin vào mắt của mình! Ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, đại não trắng như tuyết, vô pháp suy nghĩ.

Sau hồi lâu, hắn ngừng mút, tự hầu gian tràn ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn sung sướng, “Ưm…” Ngâm xong, giống như mèo con mà tiến vào trong lòng ta ngọt ngào thiếp đi.

“Này… Điều này sao có thể…” Ta trừng mắt nhìn hắn nằm trong lòng kinh hãi lẩm bẩm, hai tai có chút ù, đầu óc có chút mộng, không thể tin được chuyện đang xảy ra!

Lão Thiên, cương liệt tàn bạo như hắn lại hóa thân thành khả ái bảo bảo, thật khiến kẻ khác xuất hồ ý liêu!

Mặc dù không tin, song sự thật vẫn là sự thật, nó đã xảy ra, chân thực tồn tại!

Ta từ trong kinh ngạc hoàn hồn, tiếp nhận đây là chuyện thực không giả. Nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một ngụm u khí, ta giống như một vị mẫu thân xoa cái trán của hắn, dịu dàng khẽ vuốt.

Hiện tại hắn không một chút nào tàn bạo, bộ dạng giống như hài tử thuần khiết, hồn nhiên.”Ha hả…” Ta lắc đầu cười khẽ, hắn mặc dù sớm thành thục, nhưng căn bản vẫn là hài tử, hài tử chính là hài tử…

*Chú thích:

(1): chân cụt, tay cụt, thân thể đứt đoạn

(2):con cháu của tướng quân

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!