Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 39: Không lo không quản! !


trước sau

Hôm sau, ta tại cảm giác đau đớn cùng lương ý* tỉnh lại.”Ngô…” Mở mắt, nguyên bản ngủ ở trên giường mềm mại, hiện tại nhưng lại nằm sấp trên đất, lương ý chính là từ nền nhà truyền thẳng vào thân.”Ngô…” Ta một mặt rên rỉ, một mặt xoa xoa cái mũi, đầu mũi hảo đau, xương mũi hình như có chút sai vị ! May mắn chưa chảy máu…

*cảm giác lạnh

Nguyên bản tại giường, bây giờ lại trên nền nhà, này có chỗ không đúng! Vô thức nghiêng đầu nhìn về phía giường, một đôi chân trần trụi đập vào tầm mắt. Sững người, sau đó xuôi theo hai chân hướng lên cao nhìn lại… Chỉ thấy Liệt Minh Dã hai chân giang rộng, hai cánh tay vòng quanh ngực, đang khép hờ hai mắt nhìn chằm chằm ta. Vẻ mặt băng lãnh, không biết từ lúc nào đã tỉnh ngủ.

“Ngươi —— ngươi lại quăng ta xuống giường? ! Ngươi thực quá phận!” Ta giống như nuốt phải thuốc nổ nhảy lên, hổn hà hổn hển chỉ vào mũi hắn tức giận mắng. Tình hình trước mắt nói rõ hết thảy, trừ hắn ra còn ai vào đây đem ta ném trên mặt đất? !

Âm rơi, chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh lóe lên, ngay sau đó quai hàm bị ba ngón tay mạnh mẽ vững vàng nắm lấy.”Đau!” Ta cau mày lớn tiếng kêu đau, tốc độ của hắn quá nhanh, còn không kịp nháy mắt!

” Hai chữ ‘ quá phận ’ ta trả lại nguyên vẹn cho ngươi! Ngươi không chuẩn bị rửa mặt cho ta, ngược lại ngủ được say sưa, ngươi làm càn đủ để lập tức trượng tễ rồi đấy!” Hắn trợn trừng hai mắt, đồng tử hơi co lại, lực tay gia tăng, ta thậm chí nghe được âm thanh đầu ngón tay đè vào khớp xương kêu “Lạc, lạc”.

Dưới cằm đau đớn dẫn phát run rẩy, vì đau, càng bởi vì những gì hắn nói! Từ sau khi bà vú bỏ mạng, hai chữ “Trượng tễ” liền lưu lại trong lòng ta ám ảnh cái chết tàn khốc. Trong kịch truyền hình biễu diễn chẳng qua là giả tưởng, mà bà vú lại là thực! Trượng tễ thực sự tàn nhẫn không còn gì để nói, tuyệt đối lãnh huyết!

“Ngô… Buông tay! Buông tay!” Ta đau đến đỏ hốc mắt, vung nắm tay hướng mình hắn đấm đánh. Đánh được dùng sức, đánh được rất nhanh, chỉ là chẳng có chút hiệu quả, cơ thể hắn tựa như sắt thép, nắm đấm rơi xuống không đau không ngứa.

Đấm đánh vô hiệu, lại còn đổi lấy hành động thô bạo của hắn. Hắn nắm lấy cằm ta, đem ta ném lên giường, làm cái trán ta “Bịch” một tiếng nặng nề đập lên đệm giường. Nhất thời, đầu váng mắt hoa! Cũng may không phải đập xuống đất, bằng không nhất định chảy máu!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!