Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 41: Chương 41


trước sau

Hắn không trả lời, dùng sức đè ta xuống giường. Phía sau lưng cùng giường đụng vào nhau, há một chữ “Đau đớn” có thể biểu đạt! “Ngô…” Kêu rên , rên sau liền nghe một tiếng quần áo bị xé rách “Roẹt” , trước ngực tức thì mát lạnh.

“Ngươi muốn… A ——” ta nói được hai chữ, sau đó lại nuốt vào trong bụng, thay thế vào đó là kêu thảm thiết. Hắn không ngừng xé rách quần áo của ta, càng như dã thú phát cuồng mà cắn trước ngực ta!

“A… Đừng… Không… được…” Ta đau đến toàn thân run rẩy, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nổi điên. Đau đớn từng chút từng chút châm vào đại não, nước mắt ngưng tụ tại hốc mắt, cho đến lúc đầy tràn không cách nào chứa đựng thêm mới ào ào rơi xuống.

Thẳng đến lúc trong không khí ngửi thấy mùi máu tươi ta mới chợt kinh hoảng bừng tỉnh, bỗng mở rộng hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào hét lên, “Không —— “

Tiếng hét bén nhọn cao vút làm hắn ngưng điên cuồng, thong thả từ trước ngực ta nhấc đầu lên, trong đôi hắc đồng kía bùng cháy ngọn lửa rừng rực, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lúc ngươi mắng ta ‘ tiện càng thêm tiện ’ có từng nghĩ tới không được? !”

Âm rơi, đại não của ta đột nhiên trắng một mảnh, lúc này mới hiểu được vì sao hắn nổi giận. Đáng hận bà vú! Miệng rộng bà vú! Nàng rốt cuộc không mang chuyện hấp nãi xuống âm tào địa phủ!

” Ngươi đáng chết!” Hỏa khí của hắn cực thịnh, cúi xuống lại bắt đầu một vòng cắn xé.

Biết được nguyên do ta sợ hãi vạn phần, không nhiều để ý, nhịn đau, hai tay túm lấy tóc hắn dùng sức giật, cả người ở trên giường vặn qua vặn lại.

“Buông tóc ta ra!” Hắn ngừng cắn xé, hỗn hà hổn hển nắm lấy tay của ta, hai mắt vì da đầu đau đớn mà híp lại một phần ba.

“Không!” Như chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ta không ngu, nếu buông tóc hắn ra, như vậy hai vú của ta liền khó bảo trụ!

“Quỷ tha ma bắt ngươi đi! Buông tay! Buông tay!” Hắn rống giận, ta thà chết không từ, hai người bọn ta tiếp tục giằng co trên giường.

Giật tóc vốn là một trong những chiêu đánh lộn sở trường của phụ nữ, ta đem nó phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn do đau đớn nghiêng thấp thân, ta thừa cơ cưỡi lên lưng hắn, đem hắn đè dưới người.

Hắn đẩy ta, ta đè lại hắn, trong lúc vặn vẹo cái mông của ta một lần lại một lần cọ xát trên người hắn. Mới đầu không để ý, mãi đến lúc hắn không chống cự nữa ta mới dần dần ngừng lôi kéo, kinh ngạc nhìn hắn chăm chú.

Chậm chạp ngẩng đầu nhìn về Liệt Minh Dã đang nằm bất động, đôi mắt sáng rực của hắn không biết từ khi nào đã nhuộm lên một chút hồng sắc, nhãn thần trừ bỏ phẫn nộ còn có chút đói khát. Việc này làm toàn thân ta tóc gáy dựng thẳng, cuống quít nới lỏng tóc của hắn, trượt khỏi người hắn, khi bò xuống tựa như đổ thêm dầu vào lửa lại cọ vào người hắn một cái!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!