Chưa hết chóng mặt, cổ áo bị túm lấy, thân thể cũng thuận lực kéo mà bổ nhào về phía hắn. Thân mật dán vào nhau, hai má ửng đỏ, dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn không thèm để ý, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn ta lúc đó, đầu mũi kề sát đầu mũi cả giận nói, “Ngươi cần phải đọc 《 nữ đức 》lại từ đầu một lần nữa, tốt nhất là đem toàn bộ sở giảng trong sách nhớ cho kỹ!” Rống xong, giương lên một nụ cười hung ác, nói tiếp, “Đi, lấy nước cho ta lau mặt!” Nói xong, đẩy ta một chút, đem ta đẩy ngã trên giường, hắn thì thẳng đứng dậy đưa hai tay chắp sau lưng.
Hắn trưng ra khuôn mặt bá đạo không tha cự tuyệt buộc ta phải y lời hành sự, cực lực khắc chế sợ hãi trong lòng, run run mặc xong quần áo, bưng lên chậu rửa mặt ra khỏi phòng lấy nước. Hiện tại là cổ đại, không phải thế kỷ 21, nữ tử đều phải hầu hạ chồng! Lúc ngủ cùng lúc tỉnh cách biệt quá xa, hắn, vẫn là lúc ngủ làm người ta yêu thích!
Từ giếng trong viện múc lên nửa chậu nước trong, tẩm ướt bố khăn giúp hắn lau mặt. Hắn nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, bố khăn khi thì che đi khuôn mặt của hắn, khi thì hiển lộ, sau vài lần, rửa mặt xong xuôi.
Sau khi lau mặt xong, ta cầm mái tóc đen dài rối loạn của hắn chải vuốt chỉnh tề, hắn nhìn chính mình trong gương , tả hữu tường tận, một lát sau nhìn ta trong gương đang đứng ở phía sau trào phúng nói, “Ngươi chỉ có điểm này dùng được.” Dứt lời, cũng không thèm nhìn ta một cái, rời đi.
Ta trừng mắt nhìn bóng lưng ngạo khí phóng túng của hắn tức giận đến cả người phát run, tay giơ lên cao, đem lược ném lên bàn trang điểm. Lược rơi, vỡ thành hai mảnh.
“Liệt Minh Dã, ngươi hỗn đản ——” gào lên, cái gì mà ‘dùng được ’? Hắn lại không coi ta là người! Hắn không phải cũng quá phận! Hỗn đản! Hỗn đản!
Máu huyết toàn thân ta vì tức giận mà sôi trào, vừa sôi vừa nóng! Cực lực kiềm nén lửa giận đang có xu hướng tăng lên, hít sâu, thở ra; hít sâu, thở ra; sau khi làm nhiều lần mới miễn cưỡng khiến bản thân khôi phục chút lý trí.
Cắn chặt môi, đem bố khăn từ trong chậu rửa mặt lấy ra, vắt khô, mắc về giá rửa mặt. Đem nước trong chậu hắt ra sân trong, đề lại chỗ cũ. Hầu hạ xong tiểu nam nhân tàn bạo Liệt Minh Dã kia mới quay lại rửa mặt mũi cho chính mình.
◇
Dùng qua ngọ thiện, ta ở trong viện đi dạo một lát, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sau khi sinh đã dưỡng thành thói quen nghỉ trưa, ngủ một giấc ngắn bất luận đối với tinh thần hay thân thể mà nói đều là tốt.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp dồi dào, ta đóng cửa lại, mở cửa sổ, nằm lên giường. Nghiêng người đưa lưng về phía cửa vào, đang ngủ say sưa liền bị một tiếng nổ làm tỉnh lại. Trống ngực nhất thời loạn nhảy, theo phản xạ xoay người hướng cửa nhìn lại… Chỉ thấy Liệt Minh Dã tuấn dung đen sì cực nhanh đi về phía ta!
Muốn thét to, nhưng thanh âm mắc lại trong cổ họng không phát ra được, chỉ có thể một mặt nắm chặt chăn mỏng, một mặt khẩn cấp lui về phía góc tường. Hắn vào phòng ta đại đa số đều dùng cước, chẳng lẽ lớn lên một đôi tay đều là để trang trí hết?
Mới lui tới góc tường, hắn duỗi cánh tay dài một cái đem ta túm về chỗ cũ.”Ngươi muốn làm gì? !” Ta kinh hoảng chất vấn, hiện giờ sắc mặt của hắn như cùng ta có thâm cừu đại hận thật khiến kẻ khác tâm hoảng!