Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 43: Bị thương là thật


trước sau

Gió thổi mưa rền , kích động qua đi ta ngơ ngẩn nhìn màn giường, đại não trắng như tuyết, một mảnh trống rỗng, lệ đã khô, toàn thân hư nhuyễn, nhấc một ngón tay cũng mất sức.

Ta nằm ở giường, Liệt Minh Dã ghé vào trên người ta, chúng ta ai cũng bất động, cùng điều chỉnh hô hấp và thể lực…

Hồi lâu sau, ta khẽ khàng thử nâng ngón trỏ, xác định khí lực khôi phục hơn phân nửa mới đem hai tay nắm chặt. Nắm lại trong giây lát, chậm rãi mở ra, dùng hết toàn lực đem hắn đang đè trên người đẩy ra.

Hắn không ngờ ta có hành động đột ngột như vậy, không kịp phòng bị ngã xuống giường, tóc đen tại không trung bừa bãi vẽ nên một vòng cung.

Đẩy được hắn ra, ta kéo chăn mỏng qua bọc lấy thân thể trần trụi của chính mình, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc, cặm hận trừng mắt nhìn hắn. Thiên hạ có ai làm trượng phu mà cưỡng bức thê tử mới sinh đẻ không bao lâu của mình đi hoan ái? Đáp án là không có! Chí ít là ta chưa bao giờ nhìn thấy, nghe thấy! Nhưng, ngày hôm nay lại được mở rộng tầm mắt, Liệt Minh Dã trăm phần trăm là kẻ vi sở dục vi*! Hắn hoàn toàn không biết như thế nào thương tiếc một nữ nhân đã vì hắn sinh con!

*muốn làm gì thì làm

Hắn ngồi ở cuối giường, hai chân bắt chéo nhau, vẻ biếng nhác sau khi hoan ái vẫn chưa hết. Thấy ta che thân, lập tức lấy âm lượng không lớn không nhỏ cười lạnh nói: “Che cái gì, ngươi từ đầu tới chân có chỗ nào mà ta chưa thấy qua.” Hắn nói như chuyện dĩ nhiên phải thế, phảng phất như ta trời sinh liền đã bị hắn chi phối.

Lời của hắn làm ta đỏ mặt, bản năng túm chặt chăn mỏng, run rẩy đôi môi một chữ một âm nói ra: “Ta đã sinh hạ cho ngươi một đứa con, xin ngươi về sau đừng chạm vào ta nữa, ta không muốn lại cùng ngươi phát sinh quan hệ.” Một lần là quá đủ, đừng bao giờ xảy ra lần thứ hai!

Âm rơi, hắn phảng phất như không nghe thấy gì, không có phản ứng. Ròng rã 5 giây trôi qua, vẻ mê mang trên mặt hắn mới rút hết, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, sắc mặt đen được dọa người!”Hô” một tiếng bổ nhào hướng ta, gắt gao bắt lấy hai vai ta nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, “Chơi trò trướng nãi chính là ngươi, cọ xát câu dẫn ta cũng là ngươi, hiện giờ ngươi đem trách nhiệm chối bỏ không còn một mảnh, giả bộ thanh thuần cái quái gì!”

“Ta không chối bỏ trách nhiệm, càng không câu dẫn ngươi! Ta cự tuyệt, chỉ là ngươi tự tiện làm theo ý mình, không thèm để ý!” Bị bức phát sinh quan hệ trong lòng ta cực khó chịu, cảm giác tội lỗi vẫn luôn tồn tại, theo ý ta chỉ có nam nữ thật lòng yêu nhau mới lên giường cùng nhau! Chứ không phải là một người giả mạo “Lăng Tiểu Lạc” như ta cùng hắn!

“Ngươi ——” nghe ta nói xong, khuôn mặt xanh mét của hắn lập tức đen kịt, gọng kìm sắt bắt lấy hai vai ta càng dụng sức, hung tợn quát, “Ngươi lập lại một lần nữa? !”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!