Hai vai cực kì đau, phảng phất như bị bóp nát, ta giãy dụa vài lượt tránh không thoát, lúc này nôn nóng cùng phẫn nộ đan xen, thể theo nguyện vọng của hắn đem lời vừa nói lớn tiếng lặp lại. Nói xong, hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ bởi vì đau vai, càng bởi vì trong đôi mắt giận dữ của hắn nhìn thấy một vệt bi thương cùng khó tin!
Ta giật mình một chút, lập tức dụi mắt, sợ hoa mắt nhìn lầm. Trong lúc ta đang dụi mắt, hắn buông hai vai của ta ra. Ngẩng đầu, ta hướng hắn nhìn lại… Vệt bi thương cùng khó tin kia đã không còn nữa! Kì quái, chẳng lẽ thật sự là ảo giác? !
Hắn từ phẫn nộ chuyển sang tĩnh lặng, khuôn mặt đen kịt chậm chạp khôi phục màu sắc vốn có, đôi con ngươi đen bóng sâu không thấy đáy, không để cho người khác có bất cứ cơ hội nào nắm bắt được nội tâm của hắn!
Ta hơi mở cánh môi nhưng lại phát không ra tiếng, hai tay siết chặt chăn mỏng, trái tim “Bang bang bach” đập kịch liệt. Hắn sẽ làm gì tiếp đây? Chẳng lẽ đây chính là sự tĩnh mịch trước cuồng phong bão tố? !
Trong lòng trăm điều bất an, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta tưởng rằng hắn phải như trời long đất nở làm cho người ta sợ hãi, lại chưa từng nghĩ rằng hắn chỉ nhếch khóe miệng lộ ra một mạt tiếu ý vô cảm.
“Thật sao.” Sau khi hết ý cười, hắn mấp máy bạc môi gợi cảm phun ra hai chữ đồng dạng cũng không biểu đạt bất cứ cảm xúc gì, bình thản như chẳng có gì xảy ra. Dứt lời, xoay người xuống giường, nhặt y phục rải rác trên mặt đất lên, tự mình mặc vào. Tịnh không hề dậy sóng, tựa như chuyện không vui lúc trước chưa bao giờ phát sinh!
Ta mộng rồi, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bóng lưng của hắn… Nói thật, thật không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, càng tiếp xúc càng khiến người ta lạc sâu vào sương mù dày đặc tìm không được lối ra. Hắn hỉ nộ vô thường, tính tình hay thay đổi, giống như mới vừa rồi, ta tưởng rằng hắn phải phế ta rồi, không tưởng được cái gì cũng không làm, lại cũng không nói thêm cái gì. Ta hoàn hoàn toàn toàn hồ đồ rồi, như lọt vào trong sương mù…
Hắn mặc xong y phục, sửa lại đầu tóc rối bời một chút, rồi cất bước rời khỏi tinh trí tiểu viện. Khi thân ảnh ngạo nghễ của hắn biến mất tại cổng vòm thì một đạo bạch quang rạch ngang làn sương mù dày đặc trong đầu ta, trả lại sự sáng tỏ. Mạnh đập đầu xuống trên đệm giường bừa bộn, ta hiện giờ mới trì độn ý thức được chính mình nói đã làm tổn thương Liệt Minh Dã!
Ta hoàn toàn không nghĩ lại cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng này chỉ đại biểu cho ta, chứ không phải “Lăng Tiểu Lạc” ! Bởi Liệt Minh Dã coi ta là Lăng Tiểu Lạc, Lăng Tiểu Lạc liền chính là ta! Tia bi thương cùng khó tin chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn đều là có thật! Hắn bị thương bởi sự cự tuyệt của Lăng Tiểu Lạc, ta nghĩ Lăng Tiểu Lạc nhất định luôn thuận theo hắn chưa bao giờ cãi lời, cho nên hắn mới cảm thấy khó tin!